Xuyên Vào Tiểu Thuyết, Lập Kế Hoạch Giúp Đỡ Nữ Chính

Chương 7: Nam chủ đầu tiên



Sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi việc, cô bắt đầu bước ra khỏi cửa đi về hướng phòng của Dật Hiên Phàm. Đây là một khu chung cư cao cấp, thuộc tài sản của Dật Hiên Phàm nên đương nhiên anh ta cũng sẽ có cho mình một căn phòng ở đây, nếu như cô nhớ không lầm thì nó ở vị trí giống phòng cô nhưng lại trên cô 1 tầng lầu. 

Cái này có được tính là gần quá không vậy ta? Cô tự hỏi nếu như mà họ ‘ vận động ’ quá mạnh, thì không biết ở dưới này cô có nghe luôn không  nhỉ? Hi hi vậy hóa ra là cô đây được xem xuân cung đồ miễn phí rồi, nhưng mà thôi, cho cô kiếu đi, cô không có tham thích bệnh hoạn giống vậy đâu, có coi thì cô tự lên mạng mà coi cũng được, vừa an toàn mà lại vừa đỡ tốn tiền hơn nhiều. Bởi lẽ coi nam nữ chủ diễn cảnh đó cô sợ cô mất ngủ luôn quá, vì phải phòng ngừa ‘ăn trộm’ giữa đêm khuya mà. hihi

Haizz, lảm nhảm có mấy hồi thôi mà cô đã đi tới nơi mất tiêu rồi, công nhận giờ phút tử thần lúc nào cũng đến nhanh thiệt, nhanh đến độ cô không ngờ luôn. 

Thiên Dương nhìn cánh cửa đã khóa trước mặt mình mà trong lòng không khỏi thở dài ngao ngán, sao cô có thể quên là ở chung cư này dùng mật khẩu để mở khóa cửa chứ, đúng là xui tận mạng mà . 

Hỏi cô vì sao cần phải mở cửa ra à? Bởi lẽ cô không biết chắc là Nguyệt Hoa đã tới hay chưa nên dự định là sẽ mở một cái lỗ hổng nho nhỏ thôi, để cô quan sát tình hình bên trong, căn chuẩn thời gian mà xông vào, khụ khụ có ý không muốn nói nhưng tại thời điểm này trong truyện hai người đó còn đang bận ấy ấy nhau, ý là đang…đang… A  là đang ‘ vận động’ cơ thể cho nóng người mà có sức trò chuyện ấy mà. Nên giờ có cho cô tiền, cô cũng không dám xen vào buổi tập thể dục của họ đâu, xen vào mất công lắm nga~ ! 

Đại khái là đàn ông mà không được thỏa mãn đầy đủ thì… thì… mọi người biết rồi đó, chẳng khác gì phụ nữ bị mắc bệnh tiền mãn kinh cả, nên mọi người  thông cảm cho hành vi lén lút, không quan minh chính đại này của cô đi ha.

Nhưng mà trước mắt… cái ổ khóa này rốt cuộc là cài mật khẩu gì vậy hả, mà cô bẻ hoài bẻ không được vậy, tính chơi nhau à? 

TMD! Cô trù ẻo đứa nào chơi ác đặt mật khẩu 12 chữ số cho tòa chung cư này. Còn cái tên Dật Hiên Phàm chết bằm kia nữa ở trong phòng , ấy ấy nhau thôi, có gì to tát đâu mà khóa cửa lại vậy? Thời buổi công nghệ hiện đại, còn cái gì không biết đâu mà bày đặt che che dấu dấu, cứ thử để cửa không khóa coi, làm gì mà có mà nào thèm vô mà nhìn đâu. Giờ sao đây hả trời? Cứ tiếp tục như vậy thì tới sáng mai chưa chắc cô đã mở khóa được nữa.

Tha thứ cho cô đi, mặc dù cô là sát thủ nhưng mà cũng phải cho cô thời gian để mà nghiên cứu chứ, có phải là thánh đâu mà nhìn vô một cái là biết đây  gài mật khẩu gì, hơn nữa chờ cô đoán ra được mật khẩu thì sợ rằng hai người đó bàn bạc xong rồi, vậy kế hoạch của cô không phải là hỏng bét rồi sao? Cô phải làm sao đây? Có nên gõ cửa kêu họ mời cô vào luôn không ta? Mà nếu gõ cửa không đúng lúc thì…. Ha ha .. hậu quả cô gánh chắc chắn là không hề nhỏ đâu.

_” Cô có mò tới sáng mai cũng không mở được đâu, đừng cố gắng làm chi nữa cho phí công.”

_”Ai cần anh xen vào hả? Biến đi cho tôi.”

Thiên Dương trả lời theo quán tính của mình và khi trả lời xong thì cô lại đột nhiên cảm thấy hối hận ở trong lòng, sao cô ngu quá vậy hả trời, chưa biết là ai mà trả lời quá ư là ngon lành luôn, làm việc xấu đã bị bắt quả tang rồi mà còn lên tiếng đuổi người ta, cô cũng phục cô thiệt.

Cô quay lại nhìn người nam nhân mà mình mới vừa lên tiếng chửi xong, mà không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của anh ta, này cũng là quá đẹp đi ấy chứ. Người nam nhân trước mặt cô mặc một bộ y phục tây âu màu đen tuyền, ôm sát cơ thể, càng tôn lên vẻ đẹp thon gọn, cao ráo của anh ta, mái tóc cũng được cắt tỉa gọn gàng, phù hợp với gương mặt trắng nõn hơn làn da của con gái , nhưng cô thích nhất vẫn chính là đôi hắc mâu, nhìn chúng trông rất là yên tĩnh và yên ả như làn nước mùa thu, đen tuyền và óng ánh như hai viên pha lê đen vậy.

Tất cả mọi thứ khi đặt trên người anh ta, vô hình chung lại hài hòa một cách đến kì diệu, tạo ra một khí chất  gì đó  ôn nhu, dịu dàng như làn nước mùa xuân, khiến cô rất là thoải mái và ấm áp, rất giống như khí chất mà Minh Hoàng đã đem lại cho cô vậy. Minh Hoàng tại sao lúc nào tôi cũng có thể nhìn thấy hình bóng của anh khắp nơi vậy hả, anh thử trả lời cho tôi biết đi có được không ?

Trong lúc Thiên Dương quan sát anh ta thì đồng thời người nam nhân này cũng quan sát cô lại. Anh nói thiệt trong cuộc đời của anh đã từng thấy nhiều người xấu rồi, nhưng mà xấu lạ, xấu độc theo kiểu này thì đây là lần đều tiên anh nhìn thấy. Đã vậy còn nhìn chằm chằm anh theo một kiểu si mê, ngây ngốc nữa chứ, kiểu như đang liên tưởng hay nhớ đến ai vậy. Bộ bô dạng của anh có nhiều giống lắm hay sao vậy ta hay là còn có người đẹp hơn anh nữa nên cô ta không để ý đến vẻ đẹp của anh mà nghĩ đến người khác.

Chắc là không đâu, ngoại trừ cái tên điên kia thì anh xin thề vẻ ngoài của anh cũng được cho là đẹp nhất rồi, mà cô gái này chắc rằng chưa bao giờ thấy bộ dạng của tên kia đâu nhỉ, hắn luôn hành tung bất định mà, ngoại trừ khi có chuyện khẩn cấp cần đích thân hắn giải quyết mới thấy bóng dáng của hắn ra thì tất cả mọi chuyện còn lại thì đừng mong thấy hắn xuất hiện.

Báo hại thằng bạn thân là anh đây phải thay hắn gánh vác hết tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong tổ chức, làm hại anh đến tận bây giờ  vẫn còn trong cảnh phòng không chiếc bóng. Haizz, mặc kệ đi ai bảo anh tốt bụng quá làm chi, ai bảo anh thực lực không bằng người ta thì làm sao mà đi sai bảo người ta làm việc cho mình được chứ. Đúng thật là định mệnh mà.

Nhưng mà nói đi phải nói lại nhìn cô gái này có một chút xấu, nhưng mà ánh mắt cô ta nhìn anh lại không khiến anh cảm thấy khó chịu như bao người khác. Cái này gọi là cái gì vậy ta?

Hai con người, trong lúc vô tình, đã gặp gỡ nhau, nhưng cả hai lại đều không hề nhận ra được tại chính thời khắc ấy, dây tơ hồng se duyên đã gắn kết họ lại với nhau. Để mà sau này khi nhận ra được cái gọi là tình yêu qua ánh mắt thì tất cả đã quá muộn, khiến cho cả hai vốn dĩ là xa lánh lại càng thêm xa lánh. Bởi lẽ tại một thời điểm nào đó trong tương lai sắp tới,  con ác quỷ ngự trong tim cô lại một lần nữa thức tỉnh dậy.

Liệu ai sẽ là người ru ngủ con ác quỷ đó, liệu ai sẽ là người xoa dịu đi những vết thương đang chảy nơi tim của cô để cho nó 1 lần nữa biết yêu là gì?