Xuyên Việt: Em Trai Tôi Là Nam Phản Diện

Chương 3: Trần Vệ thay đổi



Vậy thanh niên đẹp trai kia mới là nam phản diện Sao, cậu nhìn Trần Việt, lúc này Trần Việt tỏ vẻ rất bất cần.

Bất cần cái khỉ khô, trong lòng Trần Vệ thầm mắng nam phản diện vài câu.

Dáng vẻ như thế, chỉ có cậu đọc truyện rồi mới biết được Nam phản diện sau này như thế nào, chỉ là vẻ bề ngoài thôi...

Sau rồi nghe cô chủ nhiệm kể lại, trong đầu cậu liền có tiêu cự, hóa ra con trai ông bụng to này chửi nam phản diện là thằng không cha, cậu nghe thôi cũng ghét, khi nãy nhìn mặt đứa kia bị đánh thấy có chút đáng thương, bởi nam phản diện đánh người ta mà tay không chút sức mẻ gì, là người anh cũng nên làm tròn trách nhiệm, trong lòng có chút áy náy, nhưng khi nghe cô giáo kể, cậu liền muốn đấm thêm cho đứa nhóc kia thêm mấy đấm.

Trần Việt thấy Trần Vệ lơ ngơ thì trong lòng cười lạnh, hắn cũng biết, một chốc nữa Trần Vệ cũng kéo hắn đi xin lỗi cho xem, khinh bỉ....

Tên bụng to vẫn lầm bầm chửi, đòi tống Trần Việt vào tù, Trần Vệ nghe không nổi nữa nên cũng ngồi dậy đấm cho ông ta mấy đấm.

" con mẹ, chửi cái gì? Mày muốn cho ai vào tù thì cứ cho, tao hầu...". Triệu Vệ phải xin lỗi thầy cô khi cậu còn ngồi trên ghế nhà trường đã dạy cho cậu nhịn khách du lịch, xin lỗi cô dạy môn tâm lý khách du lịch, xin lỗi với nghề, hôm nay không đấm thì không phải là cậu.

Tức quá....

" chồng ơi, mày dám đánh chồng tao...". Tiếng người phụ nữ la hét.

"... mày....". Ông bụng to ôm bụng, la hét, giáo viên cũng không nghĩ chuyện sẽ như thế, Trần Việt lại càng không, hai mắt nam phản diện hơi mở lớn ngạc nhiên, sau rồi cũng dần bình thường. Trần Việt không nghĩ Trần Vệ sẽ bênh vực mình. Chỉ mấy tháng không gặp, Trần Vệ thay đổi khác quá.

Bình thường Trần Việt đều ở kí túc xá, ngày nghỉ cũng không về, mà Trần Vệ lại cầu mong Trần Việt không về nhà càng tốt, vì vậy mối quan hệ hai người lạnh như băng, hôm nay chính là Trần Vệ phá băng ra trước.

Trần Vệ bị giáo viên cản ra, lúc này mới nhìn đến nam phản diện, dũng cảm đi đến kéo tay Trần Việt ra khỏi phòng chủ nhiệm, mặc kệ bị chửi rửa, Trần Việt dường như rất ngoan ngoãn, tay cứ để cậu nắm, thong thả đút túi quần mà đi.

Trần Vệ lúc trong phòng còn nóng nảy, bây giờ ra ngoài đã bình tĩnh đôi chút, tự nhiên lòng có chút chột dạ, sau rồi dừng lại, thả tay nam phản diện ra, cậu đang nghĩ có khi nào sau này nam phản diện nhớ món nợ này rồi về tính sổ với cậu không, không nói ai chứ nam phản diện thì có thể có lắm đó, bởi vì bây giờ nam phản diện cũng không ưa Trần Vệ là mấy.

Hành lang chỉ có hai người, Trần Vệ quay người, sau đó nhận lấy một phen ngỡ ngàng.

Ôi mẹ ơi! Khi nãy nam phản diện ngồi cậu không để ý, hóa ra là cao hơn cậu cả nửa cái đầu. Lần đầu tiên sau khi xuyên qua, Trần Vệ cảm thấy cậu sống thật là thất bại....

Ở thế giới thực đã nhỏ con, bây giờ xuyên việt cũng không cao thêm được một tí nào cả.

Trần Vệ buông tay nam phản diện ra, Trần Việt cũng thuận thế xoay người áp cậu vào tường, vì quá bất ngờ, Trần Việt hơi hoảng hốt, vừa lo sẽ bị người ta hiểu lầm, vừa lo phía Trần Việt.

Nam phản diện muốn làm gì cậu đây?. Tay nhỏ nhắn của cậu theo quán tính áp lên lồng ngực của Trần Việt.

Trên đỉnh đầu vang lên âm thanh:" khi nãy bênh vực tôi là gì". Về việc này Trần Việt cũng rất thắc mắc.

Câu nói không phải để hỏi cậu mà chỉ để mặc định cứu làm chi, Trần Vệ nuốt nước miếng, sau đó lắp bắp:"... người một nhà... nên thế...". Trong lòng cậu đã thầm than không xong, tính cách khác với nguyên chủ đương nhiên Trần Việt sẽ để ý, mà để ý thì sẽ hỏi, cậu sẽ không qua mắt được nam phản diện.

" người nhà?".Trần Việt bên này cười lạnh:" tôi cứ tưởng anh sẽ rất ghét tôi".

Trần Vệ khẽ ho mấy cái né đi, cũng tại nguyên chủ, bây giờ mới khổ như thế này nè.

"...không.. không có đâu...". Trần Vệ rụt cổ.

Dường như nam phản diện trêu đùa cậu cũng đã chán nên lùi về sau, Trần Vệ được đà thoát ra, trong lòng đã toát mồ hôi lạnh.

Ghê quá.. ghê quá... nhất là ánh mắt của nam phản diện nhìn cậu kìa.

Thực ra chính xác là Trần Việt đang nhìn cậu nhưng không phải là ánh mắt ghen ghét, chỉ là có chút tò mò nhìn kỹ cậu thôi. Sau khi nhìn xong, Trần Việt có cảm giác như thế này... không nghĩ đến Trần Vệ lại nhỏ con hơn cả hắn, cũng không nghĩ đến, hai má của Trần Vệ lại phúng phính như vậy.

Trong mắt Trần Việt có chút ngạc nhiên.

Bên này Trần Vệ cũng bối rối không kém, trong lòng đang nghĩ như thế nào để kéo lại cảm tình của Nam phản diện đây thì đột nhiên trong đầu nảy ra một ý.

Có rồi nha....

" còn tiền sài không?". Trần Vệ hỏi Trần Việt, sau đó rút túi, cắn răng lấy ra tờ 500 nghìn nhét vào tay Nam phản diện:" giữ để có việc gì cần thì sài nhé, học giỏi... có chuyện gì cứ gọi cho anh".