Ý Chỉ Hoàng Hậu

Chương 39: Đại Tướng Quân Biết Yêu?



Bàn tay của nàng từ từ cởi ra lớp y phục cuối cùng của đại tướng quân, nàng vén hai mảnh vải sang hai bên vai làm lộ ra cảnh sắc hùng vĩ nhưng bị dập tan đi bởi năm vết cào của gấu để lại, nàng bắt đầu tức giận như muốn bốc khói, muốn trả thù kẻ chủ mưu đã gây ra chuyện này. Tần Chi Hồng thấy thiên hậu cứ nhìn ngực mình chăm chăm mà không nói tiếng nào làm người ta ngại càng thêm ngại, gương mặt của Tần tướng quân giờ không khắc gì quả ớt cảm thấy khó xử vô cùng khi bị nhìn như thế, không lẽ bây giờ đưa tay lên ký đầu người này một cái cho tỉnh?

Bỗng cô giật mình vì cảm nhận được từng ngón tay ấm áp của thiên hậu chạm vào da thịt mình, cô mím môi rùng mình một cái vì nhột nhưng cũng có cảm giác tê rần ở những nơi mà người này đã lướt qua. Lưu Mã Kiều quay sang lấy thuốc đắp lên vết thương của đại tướng quân, không hiểu sao tự mình làm thì không có chuyện gì xảy ra mà đến khi được thiên hậu làm cho thì như được lên thiên đàng vậy, trong lòng đập loạn xạ vì sung sướng không thôi.

Lưu Mã Kiều hài lòng nhìn thành phẩm của mình, tuy nàng chưa làm chuyện này bao giờ nhưng băng bó như vậy cũng là quá tốt rồi. Nàng đưa ánh mắt chán ghét nhìn Tần Chi Hồng vẫn còn đang ngồi đỏ mặt ở đấy.

"Ngươi nên cảm thấy may mắn khi được ta chăm sóc đi."

Cô đưa mắt nhìn thiên hậu đứng lên rồi cũng nhanh chóng mặc y phục trở vào, nè nè.. là do mình tự làm rồi nói người ta như vậy là sao? Tần Chi Hồng dù gì cũng phải biết lễ độ, sau khi mặc xong y phục thì cúi người cung kính.

"Đa tạ thiên hậu đã quan tâm."

Lưu Mã Kiều không nói thêm lời nào liền đi ra khỏi cửa, cô cũng từ từ đứng thẳng người mà đi ra ngoài lén nhìn trộm ả một lần nữa rồi thở dài khép cửa lại. Tần Chi Hồng tựa người vào cửa, tay ôm lấy ngực mình vẫn còn đang đập rất nhanh sau đó lại ôm mặt hét trong vui sướng.

"Chuyện này có phải là mình đang mơ không?"

Lưu Mã Kiều sau khi trở về phòng cũng không khác gì biểu hiện của đại tướng quân, từ khi ra khỏi căn phòng đó nàng luôn mỉm cười không thôi, trong lòng như muốn hét lên cho thiên hạ được biết rằng nàng đã tìm thấy được thứ mà bản thân nàng vẫn đang tìm kiếm suốt bấy lâu nay. Đúng là cảm giác này rồi, thật tuyệt làm sao.

Tuy vậy nhưng Tần Chi Hồng vẫn không ngừng chọc ghẹo thiên hậu để rồi cứ suốt ngày bị ăn đòn làm ai nhìn vào cũng ngán ngẫm, không bị nhéo tai cũng bị phạt quỳ, có khi còn bị cấm cả ăn uống và ngủ nghỉ nữa nhưng đại tướng quân là bị phạt riết mà quen, trong lòng không những không chán ghét nàng như lúc trước mà còn cảm thấy rất thích thú trong chuyện này. Đúng là đại tướng quân điên thật rồi!!

"Đại tướng quân, dạo gần đây người có chuyện gì vui sao?"

Hoan Quốc trong lúc được tập luyện thì đi đến hỏi, cô đang đứng quan sát mọi người thì cũng quay sang nhìn hắn.

"Sao ngươi lại hỏi vậy?"

"Bởi vì gương mặt của người đã biểu hiện lên hết rồi kìa.."

Khước Vũ từ đâu xuất hiện rồi chỉ lên mặt của đại tướng quân, cô bất ngờ xoa gương mặt mình khó hiểu, không phải cô đang tỏ ra bình thường hết sức có thể rồi sao?

"Ta làm sao?"

"Người còn định chối chúng tôi sao? Mặt của người đang đỏ lên rồi kìa, haha."

Bính Phong từ phía sau Khước Vũ rồi nhú lên sau đó bọn họ cùng nhau cười lớn làm đại tướng quân thẹn quá hoá giận mà gằn giọng trách.

"Các ngươi cũng thật to gan, mau bật cóc 50 cái cho ta."

Họ đang cười rồi chuyển sang há hốc, cứ ngỡ là người quen của đại tướng quân thì không bao giờ sẽ bị phạt cơ chứ nhưng bọn họ đã lầm rồi, ai biểu chọc ghẹo người ta làm gì.

"Còn không mau đi?"

"Đã rõ!"

Họ bĩu môi rồi lần lượt rời đi, Tần Chi Hồng thở dài rồi tiếp tục quan sát mọi người tập luyện.

"Này đại ca, có phải là tướng quân đã biết yêu rồi không?"

Khước Vũ nhìn Hoan Quốc đã bật được mấy cái rồi bật đuổi theo để hỏi chuyện.

"Tất nhiên là như vậy rồi, chắc vì ngài ấy ngại nên không kể ra thôi."

Bính Phong kế bên cũng đã bật song song với tướng quân Hoan rồi, Khước Vũ nhìn bọn họ đã đi trước mình nên cố gắng đuổi theo sau.

"Bính Phong nói đúng đó, tuy thấy tướng quân hoạt bát như vậy thôi nhưng lại sống rất nội tâm, không phải chuyện gì cũng kể với chúng ta được đâu."

Hoan Quốc gật đầu phụ hoạ sau đó bật thêm vài cái về phía trước, hai người phía sau cũng lần lượt đuổi theo vừa bị phạt vừa trò chuyện.

"Hạ thần bái kiến thiên hậu."

Nghe giọng nói quen thuộc ấy phát ra, nàng dừng bút ghi chép lại rồi ngước lên nhìn người trước mặt đang cung kính với mình, trên tay cầm một thứ gì đó. Thấy nàng gật đầu, Tần Chi Hồng bưng lên một bát súp đi đến đặt bên cạnh thiên hậu, Lưu Mã Kiều gác bút lên khay mực đồng thời ghé mắt nhìn vào khi được người này mở nắp ra.

"Đây là gì vậy?"

"Đây là súp tổ yến tự tay thần làm để bồi bổ cho người."

Nàng tuy thấy nó rất thơm nhưng vì bụng chưa cảm thấy đói nên đành bỏ nó sang một bên, nàng chống tay lên bàn xoa hai bên thái dương của mình đồng thời ra lệnh.

"Xoa vai giúp ta."

Tần Chi Hồng biết người này mệt mỏi nên ngay lập tức nhận lệnh mà xoa nắn hai bên vai của thiên hậu, chắc cô sẽ phải học hỏi thêm về kỹ thuật xoa bóp thôi vì cuộc đời đầy tớ của cô sẽ còn rất dài. Tần Chi Hồng lướt xuống tấm lưng của thiên hậu thêm vài sức lực để làm giảm thiểu đi sự mỏi nhức ở lưng của người này vì ngồi quá lâu, Lưu Mã Kiều buông lỏng cơ thể mà hưởng thụ sự thoải mái đang đến với mình.

"Chuyện về bầy gấu không biết thiên hậu đã có thêm thông tin gì chưa?"

"Sao ngươi cứ mãi quan tâm đến chuyện đó như thế?"

"Bởi vì thần lo cho người dân mà, thần rất muốn đi trả thù..."

Tần Chi Hồng đang xoa bóp thì bị người này quay lại làm cô cũng phải dừng luôn hành động, thấy thiên hậu đang cau mày nhìn mình cô bèn khó hiểu, bộ mình nói sai gì sao?

"Ngươi còn đang bị thương mà đi đánh giết cái gì? Còn nữa, khi bên cạnh ta ngươi thôi nói về chuyện chính trị đất nước gì đó có được không? Ta làm việc chưa đủ mệt mỏi hay sao mà còn nghe ngươi lảm nhảm thêm về những vấn đề đó?"

Thấy thiên hậu tức giận với mình cô cũng không biết phải xử trí như thế nào, bộ cô lo cho dân lo cho nước là sai sao? Cái người này tự dưng lại giận cá chém thớt là như thế nào?

"Được rồi, thần sẽ tuân lệnh người không nói về chuyện đó nữa."

Thấy nàng cũng đã xoay lên cô bèn thở dài một cái, con người này đúng là không thể lường trước được mà, thích vui thì vui thích giận thì giận, cô đi chinh chiến chinh phục kẻ địch chứ đâu phải chinh phục nữ nhân đâu mà biết đối phó với những tình cảnh tương tự như thế này.

Lưu Mã Kiều đâu phải là người hay lơ là trong công việc nhưng sao hôm nay nàng không thể nào tập trung được, trong đầu luôn nhớ về tình cảnh hôm qua, nhớ đến nụ hôn ấy.. nàng lại cảm thấy gì đó lâng lâng cồn cào. Lưu Mã Kiều mím môi mỉm cười, tay cầm bút rất lâu nhưng lại chưa ghi được một chữ nào cả, nàng thở dài gác bút lên khay rồi ngã người ra ngai vàng nhìn về phía trước, cung điện hiện giờ không có ai chỉ ngoài vị thiên hậu này.

"Hôm nay đến đây thôi."