Yato Rơi Vào Magi

Chương 10



Tác giả: Cật Thổ Na Hóa

'Mẹ yêu trên cao à, Sin nghe biệt danh Kagura đặt cho anh ấy xong, biểu cảm cũng không bình thường được luôn.'

Sinbad mặt vặn vẹo chạy về phía chiến trường, giao công việc ổn định dân chúng cho Kamiya.

"Tiểu thư Kamiya, có cần chúng tôi giúp gì không?" Shinpachi thở dài, đẩy đẩy mắt kính.

Dân chúng đã ngay ngắn trật tự tiến vào Hoàng cung dưới sự chỉ huy của nhóm Kondo, Kamiya quay đầu nhìn đám quái vật dần bao vây đến đây, "Đây là một 'lời nhờ vả' khá phiền toái đấy, sao? Sợ không?"

"Hừm... Chỉ là hơi to tí thôi." Gintoki khiêng đao gỗ nhảy xuống.

Theo sau là Kagura và Shinpachi cưỡi trên Sadaharu.

Kamiya cảm thấy em gái nhà mình bị bắt cóc... Tim đau quá... xoay người nhanh chóng quấn băng vải lên rồi nhảy xuống theo.

"Kamiya!!" Trên bầu trời, Kamui đứng trên chiến hạm vũ trụ của sư đoàn số 7 Harusame, nâng ô trong tay lên, mũi ô nhắm thẳng phía Kamiya: "Ngu~ Ngốc~"

"..." Kamiya đầu đầy gân xanh, nâng ô lên, "Có giỏi thì anh xuống đây!"

"Hì~" Kamui dùng sức lao về phía Kamiya.

Kamiya nhảy lên tấn công Kamui.

Hoa lửa văng ra, ô của hai người không ngừng va chạm trong không trung, nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh.

Ước chừng 10s sau, hai người cùng rơi xuống đất.

Kamiya lau máu bên môi, nhìn Kamui cách xa mình 10m. Kamui cũng ngẩng đầu, khuôn mặt than kia cười lên, khiến Kamiya chỉ muốn đánh anh.

Hai người cùng nhằm vào đối phương, lúc sắp tấn công vào đối phương, thân thể cả hai nhoáng lên, đòn tấn công rơi vào quái vật phía sau.

"Phiền phức!!" Kamiya vung ô, bật mode đồ sát, không thể đánh một trận hẳn hjoi với Kamui (Kamiya) ngu ngốc rồi!

Trong sự bùng nổ của hai Yato, trời đất u ám, không còn ánh sáng.

Ngay cả Gintoki, Shinpachi và Kagura đều trốn ra chiến trường: Nơi đâu cũng an toàn hơn nơi có hai anh em này!!!

Chiến hạm của sư đoàn số 7 Harusame cũng đáp ở bờ biển dưới sự chỉ huy của Abuto, gia nhập chiến trường.

Ác chiến một ngày, quân đội Parthevia bị đánh trọng thương, không thể ngóc đầu trở lại, Sinbad dẫn dắt đội quân trở lại Hoàng cung, nhìn thấy chân tay xác nát của quái vật đầy đất, Kamiya cúi đầu, quần áo rách tung tóe, cả người đầy máu ngồi trên tảng đá, ô cắm xuống đất, ngay cả khi quân đội trở về cũng không kinh động được đến cô.

Sinbad căng thẳng, lao vọt đến trước mặt cô, quỳ một gối xuống, run rẩy ôm vai cô, "... Kamiya?"

Không ai đáp lại.

"Kamiya!" Mắt Sinbad đỏ lên, dùng sức lắc cô.

Đám Ja'far đi tới, trong mắt họ tràn đầy lo lắng: "Sin..."

"Sao bây giờ mọi người mới về chứ QAQ~~" Kamiya híp mắt ngẩng đầu, mặt đầy ai oán, "Tôi sắp chết đói rồi..."

"..."

"Không được đùa như vậy nữa, Kamiya!!!" Các bạn nhỏ rống giận.

"Người ta đói QAQ" Không có sức nói chuyện nữa...

Sinbad nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy quay qua mọi người: "Về nhà!"

"Được!!!"

Kamui nằm trên đất: "..." Sư đoàn thứ bảy Harusame... Đoàn trưởng tôi còn ở đây này... Này, Abuto, cậu đừng có hưng phấn đi theo luôn thế, này! Ngày thường tôi cắt đồ ăn của cậu à, này!

Một tuần sau, tại bữa tiệc cám ơn, phía trên thành là Vua và các đại thần, bên dưới thành là quốc dân chúng mừng, đúng là thời khắc vua và dân chúng cùng vui.

"Con gái à~~ Vì sao chứ~~ Vì sao con lại phải gả cho người ta chứ~~"

Kamiya trợn trắng mắt nhìn Umibouzu treo trên đùi mình không buông, rũ rũ chân, không rũ ra được...

"Haha~ Đã mấy ngày rồi?" Abuto mắt cá chết nhìn thịt nướng trong tầm tay, mắt lé nhìn về phía Umibouzu không ngừng kiên trì: "Đại tiểu thư kết hôn rồi, giờ ngăn cản thì còn có ích gì."

Drakon khoanh tay trước ngực, "Có lẽ là tự an ủi bản thân thôi."

"Nhưng không có tác dụng gì." Hinahoho buông tay.

Sắc mặt Ja'far cực kỳ bất thiện, hừ hừ: "Gào cả tuần rồi... Gào trắng đêm đấy!" Ông đây đã bao ngày không được ngủ một giấc rồi chứ!!!

"Ja'far cất Song xà tiêu của cậu đi."

"... Được~ Rurumu-san~" Vậy nên xin chị cũng cất dao đi."

'Nhồm nhoàm, nhồm nhoàm'

"Này này, người bạn đang ăn lòng đỏ trứng ngâm tương bên kia, có thể phiền cậu chuyển chỗ đi không, nhìn cậu ngồi ăn thứ đó, tôi không muốn ăn nữa luôn rồi."

"Thằng nhóc chú mới phải chuyển đi đấy, người không biết ăn uống đi trộn đậu đỏ với cơm trắng không có tư cách nói người khác."

"Từ xưa tới nay, đường bột và đồ ngọt luôn là sự phối hợp tuyệt vời, cái này mà cậu cũng không biết hả?!"

"Hừ, dù ăn gì, quan trọng nhất là phải biết phối hợp các vị trái ngược vào, không biết à? Mặn mà chua ngọt càng kích thích vị giác hơn, đó chính là lòng đỏ trứng ngâm tương!"

"Đừng hợp cơm đậu đỏ đặc chế của tôi làm một với đồ ăn cho chó của cậu!"

"Tên thối tha cậu đừng có vũ nhục lòng đỏ trứng ngâm tương của tôi!"

'Mấy món ăn kinh khủng của hai người có gì khác nhau à... Có phát hiện người xung quanh cách các người bao xa không? Kagura, ôm thùng cơm lên, chúng ta cũng cách xa chút đi...' Shinpachi lau lòng đỏ trứng ngâm tương và cơm đậu đỏ trên mặt xuống, nghĩ như vậy.

Kagura tỏ vẻ có ăn là đủ, ai quan tâm cách nấu thế nào.

Umibouzu một giây trước còn tru tréo bỗng im lặng lại, đứng bật dậy trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người.

"Cha già?" Kamiya nghiêng đầu, thả thịt nướng trong tay xuống.

"Quả nhiên..." Umibouzu trầm mặt khiến người ta không hiểu ông đang nghĩ gì.

"Hả?" Quả nhiên cái gì?

"Quả nhiên phải làm thịt nó thì con gái mới trở lại bên cạnh cha!!!!!"

"Không có đâu nháaaaaaa!" Vittel, Mahad và Masur ôm chặt lấy Umibouzu đang nâng ô muốn bổ Sinbad, cắn răng dùng sức kéo ra sau: "Vương phi! Ngài cũng mau khuyên ông ấy đi chứ!!!!" Sức lực khủng bố gì vậy!

Sinbad đặt tay lên ngực, ánh mắt kiên định: "Con sẽ chăm sóc Kamiya thật tốt, cha vợ, xin hãy yên tâm giao cô ấy cho con!"

"Ai cho thằng nhãi mày gọi ông đây là cha vợ hả!!!"

"Huhu! Tôi sắp không kéo được rồi!"

"Vương phi!!!"

Kamiya thở dài, nhét miếng thịt nướng cuối cùng vào miệng: "Cha~ Già~"

"Kamiya~ Tiểu thiên sứ của papa QAQ~" Umibouzu đáng thương quay lại nhìn Kamiya phía sau, lại lau đầu nhìn Sinbad, nâng ô nghiến răng: "Chịu chết đi!"

"Cha già~ Con mang thai rồi~"

"... Hả?"

"Hức~" Kamiya một tay chống cằm, ghé nửa người vào bàn: "Nếu cha muốn cháu cha sinh ra dã không có cha~~ Hì hì~~" Cười tủm tỉm.

Nháy mắt, yên tĩnh như đã chết...

'Keng'

"Mang thai?!!!"

"Oa oa oa!! Vương phi mang thai!!!"

"Aaaaaaa!!!!"

"Con gái à!!"

"Chúc mừng tiểu thư Kamiya!!"

"Hahaha, chúc mừng Sinbad nhé!!"

"Em được làm dì rồi aru!"

Sinbad đã không biết phải biểu cảm như nào: "Kamiya..."

Kamiya kéo tay anh qua đặt lên bụng mình: "Sắp làm cha rồi, vui không~"

"Huhu... Khịt... QAQ vui vẻ!!"

"... Lau sạch nước mũi rồi nói chuyện."

"QAQ"

Ja'far đột nhiên la lên một tiếng: "Không đúng!"

Mystras Leoxses bị dọa nhảy dựng quay đầu lại: "Sao vậy? Không đúng gì?"

"Vương phi điện hạ! Xin hãy nói cho tôi biết ngài đã mang thai bao lâu rồi!" Ja'far nghiêm túc nhìn Kamiya.

"Bao lâu à?" Kamiya nghiêng đầu suy nghĩ: "Khoảng bốn tháng rồi."

"... Vậy nên..." Mặt Ja'far tối sầm chỉ Kamui đang ăn điên cuồng ở bên: "Ngài biết mình mang thai mà còn đánh nhau nhiều ngày như vậy với ngài Kamui ư?!!!"

"Ha ha ha."

"Đừng dùng nụ cười che giấu sự thật chứ Vương phi!"

"Kamui!! Mày dám đánh em gái mày à!! Xem ông có đánh chết mày không!!"

"Bình tĩnh lại đi Umibouzu!!"

Kamui tránh trái tránh phải yên lặng nhìn cánh tay trái của mình bị Kamiya đánh gãy sáng nay, trầm mặc, người ta đều nói con mẹ mang thai rất hung dữ... Xem ra là thật...