Yêu Anh Từ Bao Giờ

Chương 22



Nhớ ra vết thương toác miệng đầy oan ức, tôi nhăn nhó kêu lên:

– Chết tôi rồi, đã xấu rồi lại còn bị sẹo nữa, ế mất thôi!

– Ế làm sao được?

– Xấu thì ế chứ sao không?

– Xấu có đứa xấu yêu.

Thịnh vừa bôi thuốc lên má vừa an ủi tôi. Thịnh thật là quá đáng mà… Tôi buồn buồn cam chịu, đấy, trong mắt Thịnh chắc tôi là con quỷ dạ xoa chứ còn mơ mộng gì nữa. Chẳng hiểu sao lúc này lại thấy buồn ghê gớm, nước mắt cũng chẳng kiềm lại được. Nước mắt lăn vào vết thương mà tôi lại xót nảy lên, Thịnh liền lấy giấy ăn trên bàn dậm nước mắt trên má tôi, nhíu mày hỏi:

– Xót lắm à?

Tôi gật, chẳng lẽ lại nói tại anh chê tôi xấu nên tôi mới buồn sao? Thịnh bỗng thổi phù lên má tôi như để xoa dịu đi vết thương khiến tôi ngỡ ngàng, tim bỗng chẳng nghe lời mà lại đập loạn. Thôi… xấu cũng được, miễn là được ở bên Thịnh, được Thịnh quan tâm như lúc này… cứ vậy thôi là đủ rồi… Nghĩ vậy mà khóe miệng tôi khẽ cong, cảm giác buồn bã trong lòng cũng tan biến đi từ lúc nào.

– Cười mới xinh.

Tôi khựng lại như không tin vào tai mình, tim cũng ngưng một nhịp, mở to mắt quay sang nhìn Thịnh. Khuôn mặt trắng trẻo tượng tạc kia bỗng ưng ửng hồng, Thịnh khẽ e hèm rồi đứng dậy nói:

– Xong rồi đấy. Tủ thuốc trong phòng ngủ, cần gì cứ mở lấy. Bà ngoại tôi là bác sĩ, lần nào bà đến chơi cũng đắp đầy tủ thuốc.

Nói xong Thịnh liền bước khỏi ghế, chẳng hiểu đi thế nào lại vấp vào bàn khiến Thịnh ôm chân xuýt xoa. Tôi đang ngơ ngơ, thấy Thịnh đau chân liền tiến lại hỏi han:

– Anh có sao không, ngồi lại kia tôi xem!

– Không sao đâu!

Thịnh không nhìn tôi mà bước vào phòng ngủ, xỏ tất vào chân rồi bước ra, đưa tiền vào tay tôi dặn:

– Cô xem thiếu gì thì mua đi, lấy xe máy mà đi chợ. Giờ tôi ra nhà xây, tầm mười giờ cô ra đó nấu cơm là được.

Tôi chỉ biết cảm kích mà gật đầu với Thịnh, nhìn Thịnh xỏ giầy bước khỏi nhà. Tôi vào toilet xem xét lại khuôn mặt mình trong gương, vết sưng đã được thoa thuốc giờ bóng loáng lên, mong là sẽ sớm xẹp xuống. Nhớ giây phút những ngón tay Thịnh dịu dàng chạm lên má, cảm giác ngọt ngào bỗng dâng lên làm tôi vô thức nở một nụ cười. Thịnh… mỗi lúc tôi lại thích anh hơn rồi… tôi biết phải làm sao đây?

Tập tiền Thịnh đưa cho tôi sáng nay dày hơn hôm trước, tôi xem thấy có đến mười triệu, cũng chính là số tiền Thịnh hỗ trợ tôi bên cạnh số tiền cần chi cho nhà xây. Nghĩ đến chiếc laptop quý giá mà lòng tôi lại tiếc như xát muối. Đêm qua tôi cũng nghĩ đến việc ra trụ sở báo công an luôn nhưng rồi nhớ đến mấy lần ở xóm trọ cũ tôi ở, ở đó an toàn hơn hẳn xóm trọ kia mà sinh viên thuê trọ vẫn mất trộm mất cắp suốt, có của thì tự giữ chứ ra báo công an cũng chẳng giải quyết được gì, đành ngậm ngùi chịu mất. Bà chủ nhà trọ kia thấy tôi cuốn gói ra đi cùng cái cửa bị phá chắc cũng hiểu chuyện, dẫu sao tôi cũng đã đóng trước cho bà ta bốn trăm ngàn, bà ta có chửi trong đầu thì cũng vừa lòng mà thôi.

Tôi hít một hơi, xem mình cần mua những gì cần thiết nhất rồi xuống siêu thị mini dưới kia mua nhanh. Tối qua ngoài bộ đồ đang mặc trên người thì tôi còn có một bộ quần áo bẩn lúc tắm thay ra nhét trong túi nilon, vậy là có được hai bộ, cũng là hai bộ mặc nhà lịch sự kín đáo, áo có tay cùng quần ngố dài qua gối, thế nên tôi định mua thêm hai bộ tương tự nữa để tiện thay đổi cùng ít đồ lót, mua thêm vài món đồ lặt vặt khác của con gái. Cơ bản tôi cũng không có nhiều nhu cầu, quan điểm của tôi dù có tiền hay không thì vẫn luôn là đơn giản. Bình thường tôi còn chẳng trang điểm, có lúc nào điệu đà chút thì thoa thêm kem chống nắng cùng son đỏ mà thôi. Mấy hôm cu Thành em tôi nằm viện mà tôi còn chẳng có tâm trạng mà thoa, cứ để mặt mộc, được cái da tôi trắng trẻo tự nhiên, môi hồng mắt to, đường nét trên mặt thanh thoát nhẹ nhàng, đủ khiến khối anh chàng nhìn ngó từ ngày cấp ba.

Tôi mua ít đồ cần thiết, mua ví nhỏ đựng tiền và cả cái ba lô mới để chứa tất cả rồi đem lên nhà cất gọn một góc cạnh sofa, cảm thấy xong xuôi thì khóa cửa lại, xuống tầng hầm lấy xe máy của Thịnh qua ngân hàng rồi phóng ra chợ. Hôm nay tôi mua cá trắm cùng gia vị để làm món kho, mua đậu chiên để sốt cà chua cùng thịt ba chỉ, rau dền nấu canh cua ăn cùng cà pháo, hi vọng nhóm thợ xây và đặc biệt là… ai đó sẽ thích.

Vui vẻ phóng đến nhà xây, tôi vừa cài mũ bảo hiểm vào xe, xách hai tay hai túi đồ bước lại bỗng thấy thái độ mọi người nhìn tôi rất lạ. Tôi có cảm giác không lành nhưng cũng gượng cười chào mọi người một lượt, để đồ vào trong bếp rồi bước ra bàn nước. Thịnh đang cau có ngồi đó, thấy tôi thì thở dài một hơi bực bội. Tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, chỉ cười cười lên tiếng:

– Anh Thịnh, siêu còn nước không để tôi pha thêm?

– Còn đầy.

Tôi thấy rõ ràng chuyện không được bình thường, đành áy náy hỏi:

– Hình như… đã xảy ra chuyện gì phải không hả anh?

Thịnh lại thở dài một hơi, chẳng nhìn tôi mà nói:

– Sáng nay hết xi măng, trong khi chiều hôm kia cô báo tôi có tất cả mười bao phải không?

– Vâng… hôm ấy tôi đã đếm rất kỹ, có mười bao tất cả.

– Anh Hải nói lúc ấy chỉ có tất cả sáu bao, cô đếm nhầm, thế nên qua một ngày là hết sạch, phải mua thêm. Sáng nay họ báo hết tôi cũng hơi bất ngờ.

– Làm sao tôi nhầm được chứ?

– Nếu cô không nhầm thì… ai đó đã mang bốn bao đi đâu mất rồi đấy!

– Nhưng lúc trước… ai là người mua… người ấy không kiểm soát sao?

– Tôi đặt một trăm bao từ lâu rồi, giao hết cho họ. Có cô mới biết số lượng còn đấy.

Tôi bó tay với cách kiểm soát của Thịnh, đúng là cách làm việc của người có tiền, mấy thứ “nhỏ nhỏ” này chẳng thèm quan tâm. Nếu Hải đã nói vậy thì có nghĩa là… anh ta có vấn đề, hoặc chính anh ta cũng không nắm bắt được lượng xi măng còn khi ai đó đã lén lấy cắp xi măng mang đi.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, thở dài một hơi nói với Thịnh:

– Tôi chỉ có thể nói là tôi không đếm nhầm, cũng có nghĩa sau khi tôi đếm thì có thể ai đó đã đem bốn bao đi mà chính anh Hải cũng không biết. Kẻ đó không biết tôi đếm xi măng nên mới tự tung tự tác như vậy, giờ tôi nghĩ khó có thể tra ra ngay ai là thủ phạm, tạm thời cứ coi như là tôi nhầm đi, tôi tin kẻ gây chuyện sẽ tiếp tục hành động cho mà coi.

Thịnh gật nhẹ, thái độ cũng không hoàn toàn tin tưởng tôi. Tôi nghĩ bản thân Thịnh chưa tin là tôi không nhầm lẫn, tôi hoàn toàn có thể thông cảm được. Tôi nghĩ một hồi rồi nói tiếp:

– Tôi nghĩ tình trạng ăn cắp vật liệu này không đơn giản mới xảy ra khi tôi đến đây đâu, tôi e là nó đã âm thầm diễn ra mà anh không để ý rồi đấy… haizz… đúng là người có tiền… chẳng thèm để ý mấy thứ nhỏ nhặt nhỉ?

Tôi bĩu môi phán đoán. Thịnh càng bực hơn, tay cầm cốc trà đá đập mạnh xuống bàn, quay sang tôi nói:

– Tôi không quá kiểm soát vì tôi cho phép sai số… anh em làm với nhau cần tin tưởng nhau, không thể cái gì cũng rạch ròi được. Được rồi, nếu cô cho là vậy thì cô tìm ra thủ phạm cho tôi xem!