Yêu Anh Từ Bao Giờ

Chương 28



Quán bar khá rộng, phải trên một trăm mét vuông, ở giữa quán là giếng trời thoáng đãng, bên dưới là khoảng sân gạch đỏ. Tầm này còn sớm nên quán còn thưa thớt, bao quanh bốn bức tường ở tầng một là các bức tranh cùng những món đồ thổ cẩm kiểu của người da đỏ, vừa làm đồ trang trí vừa để bày bán, đem đến một không khí “bohemieng” khá hấp dẫn. Khách đến đủ màu sắc, đủ quốc tịch, ăn mặc thoải mái chẳng ai quan tâm để ý đến ai, thích uống gì thì tự ra quầy mua trả tiền rồi đem về những chiếc bàn được bố trí rải rác. Tôi không rõ quán này được gọi là bar hay pub hay có khi còn chẳng phải như vậy nữa, chỉ biết tiếng nhạc rock sống ầm ĩ gây ấn tượng ngay khi bước đến đây trên tầng hai, là nơi mà Thịnh chuẩn bị mở cánh cửa sắt bước vào.

Inh tai thật đấy, tôi không phải người thích nhạc rock, gu của tôi là nhạc trữ tình, thế nên tôi lập tức bịt tai lại. Thịnh quay lại nhìn tôi cười cười, gỡ tay tôi ra nói:

– Nghe một lúc là quen!

Tôi phải cố gắng lắm mới nghe được tiếng Thịnh hòa trong âm thanh inh ỏi đó rồi lại phải cố gắng nói to để Thịnh nghe thấy:

– Anh hay đến đây à?

Thịnh không trả lời, chỉ kéo tôi về một bàn ở cuối phòng âm nhạc, nơi xa nhất trong phòng rồi bỏ ra ngoài. Tôi nhìn quanh thấy đa số là những người trẻ ngoại quốc hoặc bạn bè của họ ở Việt Nam với phong cách cũng “quốc tế” như họ. Thịnh cũng là một trong số những người như vậy sao nhỉ? Thực ra tôi không biết mấy về Thịnh, hiểu thêm thế này tôi thấy khá thú vị nên cũng cố gắng bắt nhịp, chú ý nghe nhóm nhạc rock ở trên xem có ngộ ra được gì hay ho không, có vẻ giờ này họ chỉ đang thử nhạc nên một lát sau họ dừng để chỉnh lại nhạc cụ. Không khí bất ngờ yên tĩnh rồi lại xào xạc tiếng người nói chuyện…

– Uống đi!

Tôi ngạc nhiên nhìn chai bia thủy tinh mà Thịnh đưa ra trước mặt tôi. Thịnh nhoẻn một nụ cười rồi ngồi xuống cạnh tôi, đưa chai bia khác kê lên miệng uống. Tôi không hay uống bia nhưng cũng không đến nỗi không biết uống, thế nên tò mò nhìn nhãn lạ lạ có hình con đại bàng chụp nghiêng trên vỏ chai. Chai bia này rõ ràng không phải là loại nổi tiếng thông dụng bán đầy ngoài kia, lại nhớ ra công ty Thịnh sản xuất bia, tôi hỏi:

– Bia công ty anh sản xuất đấy à?

– Ừ, bia xịn đấy, thử đi!

Tôi nâng miệng chai lên môi tu một ngụm, dù chẳng biết thế nào là bia ngon nhưng cũng thấy thơm thơm mùi lúa mạch lên men, cười cười quay sang khen:

– Thơm nhỉ?

– Đương nhiên. Công thức của tôi mà lại.

– Anh sáng tạo ra công thức bia à?

– Tôi học hóa, thích bia nên tìm hiểu rồi sản xuất, hiện tại công ty còn nhỏ, sản xuất còn ở dạng thủ công thôi, số lượng không nhiều nhưng chất lượng đảm bảo không đâu bằng.

Tôi gật đầu, mắt chăm chú nhìn vẻ tự hào của Thịnh, đáy mắt không giấu nổi ngưỡng mộ. Thịnh không những tốt bụng mà còn rất giỏi nữa nha… Trong ánh sáng nhập nhoạng không rõ sắc mặt Thịnh, tôi chỉ thấy Thịnh khẽ e hèm rồi lại nâng chai bia lên tu một hơi.

– Hey!

Hai cô gái trẻ tây trắng tóc vàng khá xinh, nước da rám nắng, mặc trên người là áo bikini sexy cùng chân váy maxi dài từ xa bước lại, họ cười với Thịnh, xổ ra một tràng tiếng Anh làm tôi ù cả tai. Cái gì mà … “have been”… “long time”… Có điều qua thái độ hai đứa đó tôi hiểu chúng nó quen biết với Thịnh từ trước. Chúng nó vừa hỏi Thịnh vừa liếc tôi một cái đầy vẻ coi thường khiến tôi thấy chẳng có cảm tình gì cả, quay lên nhìn nhóm nhạc rock vừa bắt đầu một bài nhạc mới nhẹ nhàng hơn, mặc kệ Thịnh nhếch nhẹ miệng cười cười trả lời chúng nó bằng thứ ngôn ngữ mà tôi ù ù cạc cạc. Bất chợt hai đứa nó thốt lên:

– Oh my god!

Làm gì phải kêu trời lên thế chứ, tôi hơi ngạc nhiên nhìn vẻ sửng sốt của chúng nó, nghe chúng nó “hót” tiếp:

– Your girlfriend? Really? Oh…

– Why not?

Tôi có dốt tiếng Anh thì cũng không đến mức không nghe ra được chúng nó nói gì. Thịnh vừa… nhận tôi là bạn gái nên chúng nó mới sốc như thế. Tim tôi đập thình thình, chẳng biết nên phản ứng sao nữa. Hai con bé đó đập vào bắp tay Thịnh một cái rồi nháy nhau bỏ đi. Tôi giả vờ không nghe không hiểu, tâm trí rối loạn đưa chai bia lên miệng mà má đã đỏ ửng từ lúc nào, chẳng biết tại bia hay tại những lời vừa rồi nữa.

– Cho thưởng thức bia thế thôi, về đi!

Tôi nuốt ực một ngụm khô khốc, lúng túng gật đầu theo Thịnh bước khỏi nơi có thứ âm nhạc tôi đã dần thấy thú vị đó. Nghe mấy lời ban nãy mà tôi không thể yên tĩnh được, tâm trí hỗn loạn vô cùng. Tại sao Thịnh lại nói thế nhỉ?

– Nãy nghe gì không?

Tôi giật mình ngước lên. Thịnh đặt mũ bảo hiểm lên đầu tôi, khóe môi khẽ cong nhìn xuống. Mặt mũi bỗng nóng ran, tôi lắp bắp trả lời:

– Nghe… nghe gì?

– Không nghe thì thôi.

Thịnh ngoắc tay ý bảo tôi lên xe. Ngồi sau lưng Thịnh, tôi không sao tin nổi. Không lẽ… Thịnh thích tôi là sự thật? Chắc không phải vậy đâu… Thịnh cách xa tôi cả nghìn dặm lại lại còn chê tôi suốt nữa, mới hồi chiều còn nói tôi là quái vật xong mà. Nhưng… những ngày qua Thịnh đối xử với tôi rất tốt, lại còn cho tôi ở cùng nữa… Thịnh có tiền, đâu nhất thiết phải vậy đúng không? Có khi nào… tôi may mắn trúng xổ số độc đắc, cơ hội một phần triệu nhưng vẫn trúng được không nhỉ? Hê hê… tôi cứ ngoác miệng như con dở chẳng khép lại được, đầu óc cũng lơ lửng bay tít ở phương nào mất rồi.

Dừng ở bến xe khách là tám giờ kém năm, vẫn còn thoải mái thời gian, tôi xuống xe, tháo mũ bảo hiểm đưa lại cho Thịnh, cảm giác lưu luyến lạ lùng bỗng dâng lên khiến tôi nhìn Thịnh nhẹ giọng cất lời:

– Cảm ơn anh, đêm nay anh sẽ mệt đấy, ngày mai xong việc lúc nào tôi lên lúc ấy.

Thịnh không trả lời, chỉ xoa đầu tôi như xoa đầu cún rồi mỉm cười, nụ cười làm lòng tôi ấm áp mà ngơ ngẩn. Nhận ra mình ngốc nghếch tôi lập tức cúi mặt, bước vội về phía nhà chờ. Trước khi rẽ, tôi ngoảnh mặt lại, bất ngờ Thịnh vẫn còn đứng đó. Thấy tôi ngoảnh lại nhìn, Thịnh khẽ nhướng mày rồi quay người lên xe phóng đi. Tôi thẩn thơ đứng nhìn theo đến khi chiếc xe đi khuất rồi mới nắm chặt hai quai ba lô, thẳng bước vào nhà chờ mua một vé xe ô tô khách chuyến cuối.

Mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ, sâu trong lòng tôi vẫn còn chưa tin vào hiện thực tôi và người thanh niên cùng rớt xuống cống hôm ấy đang ở chung nhà, đang trong một “mối quan hệ đặc biệt” mà tôi còn chưa dám xác nhận. Tình cảm trong lòng tôi cũng ngày một rõ ràng hơn, mới xa Thịnh có một lát thôi mà đã cảm thấy có gì đó nhơ nhớ, chỉ mong sớm xong việc mà trở lại thành phố này, trở về bên Thịnh.

Tôi xuống xe, nhờ một bác xe ôm gần đó đưa về làng. Làng tôi làm nông trồng lúa cùng hoa màu, cách bến xe đến tận năm cây số. Tháng năm mùa gặt, mùi lúa chín tỏa hương thơm trên quãng đường tôi đi. Chút gió quê mát mẻ phả vào mặt cùng hương lúa chín làm lòng tôi dịu lại. Đã lâu tôi không về quê, từ ngày bố mẹ mất, tôi sợ đối diện với hiện thực, sợ bước vào ngôi nhà một thời đầy ắp tiếng cười mà lúc này quạnh vắng. Bao năm qua để lo cho chị em tôi, bố mẹ tôi thường tranh thủ lúc nông nhàn thu mua thêm đồng nát, nào ngờ tử thần lại gọi tên họ sớm như vậy, cứ nghĩ đến mà nước mắt tôi lại chảy dài. Tôi gạt nước mắt, trả tiền bác xe ôm rồi rảo bước về phía giếng làng, nơi nhà tôi chỉ cách đó chừng hai chục bước chân.