Yêu Anh Từ Bao Giờ

Chương 39



Tôi cùng Phượng đến khu trọ của Liên. Hôm nay thứ bảy Liên không phải đi làm, nghe tôi gõ cửa thì vui vẻ mở ra. Chuyện tôi đưa Phượng đi tìm nhà trọ tôi đã nhắn trước cho Liên, Liên đã nhận lời tìm giúp cho chị em tôi một phòng ở đây, thế nên khi chúng tôi đến thì Liên cũng gọi bác chủ nhà hiền lành tốt bụng đến luôn. Bác ấy nhiệt tình giới thiệu căn phòng trọ nhỏ cách phòng Liên ở ba phòng, nơi đó có người mới rời đi. Khu này theo lời Liên nói là an ninh tốt, giá thuê có hơi cao một chút nhưng được cái sạch sẽ yên tâm, hơn nữa người thuê trước nóng quá chịu không nổi cũng đã lắp điều hòa rồi ngại tháo ra nên để lại giá rẻ cho bác chủ. Tôi nghe giá thuê hai triệu một tháng đúng là có hơi cao thật, còn lăn tăn suy nghĩ, không ngờ Phượng liền đồng ý. Con bé ngồi phịch ra giường, tận hưởng hơi điều hòa mát lạnh quay sang nhìn khuôn mặt có chút lo lắng của tôi nói:

– Tốt rồi… em cứ nghĩ phải tự lắp cơ đấy!

– Này… hai triệu một tháng là cao đấy… em còn chưa làm ra tiền… ở vậy có cao quá không?

– Chị yên tâm, hai triệu tháng chứ mấy!

Phượng bĩu môi cười, nhìn tôi như thể tôi coi thường nó lắm ấy. Tôi nhất thời không biết nó có tiền bằng cách nào nhưng nghe nó nói vậy cũng cảm thấy tạm yên tâm. Tìm được cho con bé một phòng trọ mà nó ưng ý, như vậy là tốt rồi!

Về đến nhà xây, nhìn Thịnh ung dung nhấc cốc trà đá nhấp môi mà tôi bỗng giận đến run cả người. Tôi cũng đòi hỏi thật, tôi có quyền gì chứ, nhà Thịnh kia mà, Thịnh muốn cho tôi ở thế nào là quyền của Thịnh. Rất có thể chuyện như tôi phán đoán, Thịnh muốn dành căn phòng đó cho vợ tương lai của Thịnh. Mà cũng có thể… biết đâu… vì Thịnh muốn ở gần tôi hơn thì sao? Nhưng mà đừng nghĩ theo chiều hướng đó đi, đừng ngốc nghếch tự vơ vào mình như vậy!

Thịnh quay ra, thấy vẻ mặt khó ở của tôi thì chau mày, ngoắc tay tôi lại. Thịnh thật là… coi thường tôi quá lắm! Nhưng mà… lúc trước thì không sao nhưng sau buổi tối qua, tôi bỗng trở nên đòi hỏi ghê gớm thật. Đúng là được yêu làm con người ta trở nên khó tính, tự cho phép mình cái quyền giận dỗi mà đòi hỏi khi không theo ý muốn. Mà kệ, tôi đang bực lắm đây!

– Lại làm sao?

Thịnh đẩy cốc nhân trần đá sang bên tôi. Tôi giận rồi, không thèm trả lời. Thịnh phì cười, bẹo má tôi quay sang nhìn Thịnh. Tôi tức điên lên, mắt long lên nhìn thẳng vào khuôn mặt có chút lo lắng của Thịnh… Bất chợt một giọt nước mắt khẽ lăn trên má… Tôi không sao kiềm chế được cảm xúc của mình, chỉ biết trong lòng tủi thân vô hạn. Thịnh đâu có nói thích tôi, chỉ là tôi tự nhận… Tôi có quyền gì mà khóc lóc thế này? Đến cái quyền để khóc cũng còn chẳng có, tôi… tôi đúng là một con ngốc!

Tôi quay ngoắt đi làm ngón tay Thịnh bứt khỏi má tôi.

– Giận người ta à?

Cơn tủi thân càng lúc càng dâng cao, tôi lau nước mắt sụt sịt:

– Không… tôi làm gì có cái quyền ấy…

– Có gì nói ra!

Được, Thịnh đã nói đấy nhé. Tôi chẳng nể nang gì nữa, có điều cũng chẳng đủ can đảm để nhìn mặt Thịnh, thế nên đành cúi mặt nói nhỏ:

– Anh coi tôi là cái gì… Có phải vì tôi xấu xí, tôi nghèo hèn… nên anh khinh tôi, anh tự cho mình cái quyền đối xử với tôi lúc nóng lúc lạnh như thế… có đúng không? Tại tôi ngu, tôi cứ chạy theo anh… anh cười với tôi một cái là tim tôi đã run lên rồi… tôi đúng là con ngu tự rẻ rúng bản thân mình… Người ta được yêu, được chiều chuộng, được coi như công chúa… còn tôi… anh có cả cái phòng ngủ to như cái nhà mà anh bắt tôi nằm sofa. Nếu không vì em tôi phát hiện ra thì… chắc tôi cứ nghĩ anh tốt với tôi lắm cơ đấy!

Thịnh im lặng, một lát sau nói nhỏ:

– Về nhà rồi nói, khóc lóc ở đây không hay đâu.

– Không, tôi không ở với anh nữa! Từ nay tôi dọn ra ở với em tôi!

Thịnh đứng dậy, nắm chặt cổ tay tôi kéo đi, tôi không chịu kéo giật trở lại, tạo thành cảnh tượng khá buồn cười khiến mấy anh thợ xây đang quét sơn gần đó quay ra nhìn. Thịnh có vẻ chẳng để tâm, vẫn kéo xềnh xệch tôi đi, sức tôi làm sao bằng sức Thịnh nên vẫn là chịu theo Thịnh. Vẫn cái kiểu bắt ép người như thế làm tôi ức đến đỏ cả mặt, nước mắt lại chảy ra.

– Anh quá đáng thật đấy, tôi đúng là bị điên nên mới thích anh… chờ đợi từng sự ban ơn bố thí của anh!

Thịnh bước đến xe, thả tay tôi ra hất hàm:

– Lên xe!

– Không!

Tôi câng mặt lên, đứng yên không nhúc nhích. Thịnh lắc nhẹ đầu trước sự bướng bỉnh hiếm thấy này của tôi, thở nhẹ một hơi nói khẽ:

– Không muốn nghe lời giải thích sao?

– Giải thích cái gì?

Tôi ngước lên nhìn Thịnh, vẫn là chịu xuôi theo Thịnh mà ngồi đằng sau Thịnh. Tôi muốn nghe lời giải thích từ Thịnh. Thực ra là… giải thích cái gì? Giải thích tại sao Thịnh lại không cho tôi biết sự tồn tại của căn phòng đó sao?

Thịnh mở cửa nhà, tôi theo Thịnh vào trong. Căn hộ vừa bị tôi biến hình xóa sạch dấu tích của Thịnh, có điều Thịnh không quan tâm, chỉ quay lại kéo tôi ngồi xuống bên cạnh rồi nói:

– Trước hết nghe tôi nói, tôi chưa bao giờ coi thường cô, vì bất cứ điều gì. Đừng bao giờ lặp lại điều đó lần thứ hai, có được không?

Tôi nghe vậy lòng cũng nguôi nguôi, gật nhẹ đầu. Thịnh nhàn nhạt nói tiếp:

– Thứ hai, căn phòng đó là phòng tôi chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân sau này. Sẽ không ai được ở đó lúc này, cô hiểu chứ?

Vậy là phán đoán của tôi về quan điểm của Thịnh khi nói với Phượng, dù chẳng muốn nhưng chính là như vậy. Trên hết, Thịnh hoàn toàn không coi trọng tôi như tôi nghĩ… thà để tôi ngủ ở sofa chứ không mở cửa căn phòng đó vì tôi. Vậy cũng có nghĩa là…

– Cô đã hiểu lầm tôi. Tôi chưa bao giờ theo đuổi cô. Cô có công nhận như vậy không?

Điều đau lòng nhất đã được chính miệng Thịnh xác nhận. Câu nói đau lòng này là sự thật. Đúng là như vậy… Thịnh đối xử với tôi hoàn toàn chỉ vì lòng tốt, chưa từng có tình ý nào trong đó, kể cả một cái chạm tay, một cái liếc mắt đưa tình. Là tại tôi… tất cả là do tôi hoàn toàn ảo tưởng…

Tôi đau đến trắng bệch mặt mũi, nước mắt cũng rơi theo cái gật đầu cam chịu. Phải… có ai theo đuổi mà cứ lạnh lùng xưng hô “cô – tôi” như vậy, có ai theo đuổi mà đối xử cộc lốc như vậy đâu? Cảm giác thất vọng khiến cơ thể tôi bần thần vô lực, phải cố gắng lắm mới có thể bình tĩnh đưa tay lau đi những giọt nước mắt lặng lẽ. Tôi hiểu rồi, Thịnh không yêu tôi, tôi có quyền gì mà khóc lóc giận hờn? Tôi cần biết ơn Thịnh không hết nữa là, còn đòi hỏi gì nữa đây? Có ai tốt với tôi được như Thịnh? Chỉ là… tôi tự đa tình, tự cho là Thịnh thích tôi mà thôi… Nhưng chẳng phải những gì Thịnh đối xử với tôi quá đỗi lạ lùng… khiến không chỉ tôi mà người ngoài cũng thấy không bình thường sao? Tôi bặm môi, chẳng muốn chất vấn gì nữa, lúc này… tôi là kẻ sai hoàn toàn. Hít một hơi, tôi nói rồi đứng dậy:

– Vâng… tôi hiểu rồi. Vậy là tôi đã trách lầm anh. Tiếc là… tôi… tôi đã…

Tôi nói rồi nghẹn lại. Tiếc là tôi đã thích Thịnh quá nhiều, tâm trí tôi lúc nào cũng có hình bóng Thịnh mất rồi. Nếu gieo vào lòng tôi ảo tưởng này chỉ là vô tình, thì Thịnh quả thực là một kẻ vô cùng tàn nhẫn, nhưng cuộc đời mà… ta không biết tự bảo vệ ta thì còn có thể trách ai? Chỉ có thể mạnh mẽ vứt bỏ, đúng vậy, chỉ có thể như vậy!

Nhớ ra ba lô của tôi còn trong tủ của Thịnh, tôi thẫn thờ quay người vào phòng ngủ, vậy mà tôi chưa bước được hai bước Thịnh đã bước đến… kéo tôi vào lòng khiến tôi ngạc nhiên đến vỡ òa! Nhưng… tôi còn có thể mơ mộng gì nữa sao? Chẳng phải chính Thịnh vừa nói tôi đã hiểu lầm Thịnh rồi hay sao?