Yêu Anh Từ Bao Giờ

Chương 45



Tôi vẫn luôn thắc mắc tình cảm Thịnh dành cho tôi thời gian qua là thế nào, để đến khi chúng tôi chính thức yêu nhau Thịnh lại có thể nhiệt tình đến thế. Những nụ hôn dường như không ngớt làm môi tôi sưng mọng, nhìn vào gương mà má lại ửng hồng, cả người cũng nóng bừng lên…

Mười một giờ, cũng là lúc Thịnh vừa đưa tôi trở về căn hộ chẳng còn là nhỏ trong mắt tôi. Thịnh tu ừng ực chai nước khoáng mát lịm, đóng sập cửa tủ lạnh rồi khẽ nhướng mày nhìn về tôi đang ngồi yên vị ở sofa, giả bộ chăm chú nhìn TV không chú ý đến Thịnh. Hê hê… giờ tôi lại chẳng muốn đòi hỏi gì cả, cứ ngủ yên ở sofa là được. Có điều, “người yêu” của tôi chắc hẳn không cho phép vậy nữa rồi, khi mà người đó hất nhẹ hàm, miệng tủm tỉm hỏi:

– Chẳng phải chiều nay em thắc mắc anh không cho em ngủ giường hay sao? Lên giường!

– Thôi… em ngủ đây quen rồi ý… hihi. Anh cứ vào phòng ngủ đi!

Thịnh không nói không rằng, tiến lại cạnh tôi rồi cúi xuống bế bổng tôi lên. Aaaa… tôi lắc lắc đầu kêu lên:

– Để em tự đi… rồi anh về giường của anh ngủ… nhé!

Thịnh chẳng thả tôi ra, vài bước chân đã đem tôi đặt lên chiếc giường “king size” trong phòng ngủ lớn rồi nằm xuống bên cạnh, tay vòng qua người tôi kéo sát lại anh, thì thầm:

– Chỉ ôm thôi…

Hic… có dám tin là thật không đây? Chẳng phải tôi đã lựa chọn tin tưởng Thịnh rồi hay sao… vậy thì… cứ tin đi. Nhưng mà… tin cũng hơi khó vì chiếc quần đùi mỏng manh không che giấu được vật đàn ông “ghê ghê” tôi trót nhìn thấy đang cứng ngắc chọc vào đùi tôi. Tôi ngại quá lập tức quay lưng lại Thịnh, không ngờ… dường như “nó” càng trở nên cứng rắn hơn thì phải. Thịnh xoa nhẹ lưng tôi, môi đặt trên cổ tôi nhồn nhột. Cứ thế này… liệu có “an toàn” được không? Đêm… sao dài quá vậy?

Cứ nghĩ là đêm dài nhưng thực ra là không dài, bởi khi tôi giật mình mở mắt thì trời đã sáng bảnh ra rồi. Thịnh đã rời khỏi giường từ lúc nào, để lại cho tôi một cảm giác trống vắng mơ hồ…

Giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Theo như lệ thường tôi thức giấc thì là sáu giờ, có điều đêm qua trong vòng tay Thịnh tôi ngủ ngon quá, đã bảy giờ mất rồi!

Tôi lập tức vùng dậy, gấp lại chiếc chăn mỏng không biết được phủ lên người mình từ lúc nào rồi chạy vội về bếp. Ơ… trên bàn ăn đã có sẵn một đĩa bánh cuốn chả cùng nước chấm và một cốc sữa đậu nành được đậy lại bằng lồng bàn inox. Thịnh… tim tôi vô thức rung lên, mỉm cười tiến lại, ngồi xuống bàn ăn thưởng thức bữa sáng mà Thịnh chuẩn bị cho tôi. Tôi đang được “cưng chiều” phải không nhỉ? Còn có thể đòi hỏi gì hơn đây? Hạnh phúc làm họng tôi ngâm nga mấy giai điệu vui tươi… Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu… Ừm… lúc mới yêu thôi nha, ai biết sau này thế nào nhỉ? Kệ… cứ vui cái đã!

Tôi bắt đầu công việc mọi ngày, đi chợ nấu nướng, đồ tôi mua mỗi ngày một nhiều thêm… giá cả mềm hơn lại được mấy cô mấy chị ở chợ ưu tiên. Có ngày tôi bán cả trăm suất cơm luôn đó. Tuy nhiên tôi sợ “ế” cơm nên thường làm ít hơn dự kiến, khách ra sau có chút tiếc nuối, biết là vậy nhưng tôi chẳng có cách nào khác được… Nếu như… tôi có một tiệm cơm tử tế, có tủ trữ đồ… chắc hẳn khách hàng sẽ ưng ý hơn nhiều… Hơn nữa, ngôi nhà này sắp hoàn thành, tôi đâu thể bán cơm ở nơi đây được, tôi lại chẳng đủ điều kiện để thuê một nơi hoành tráng như thế này…

Mười giờ hơn, tôi hài lòng trước những nồi chảo đầy ắp đồ ăn ngon lành, Thịnh cũng gật gù nhìn rổ rau khổng lồ do chính tay Thịnh thái rửa đã được tôi chế biến thành công. Tôi quay sang Thịnh cười tươi một cái như bày tỏ niềm vui, khẽ nói:

– Em tính… sẽ thuê một cửa hàng để bán cơm anh ạ.

Thịnh nhướng nhẹ đôi mày, ngay sau đó cất lời:

– Em tính thành bà chủ tiệm cơm cả đời thật sao?

– Thì… em có việc nào làm được đâu?

Thịnh ghé tai tôi nói nhỏ:

– Làm… vợ anh!

Tôi tròn xoe mắt quay sang Thịnh. Thịnh ăn nói bạt mạng từ bao giờ thế nhỉ? Trước giờ Thịnh có bao giờ thế đâu? Có lẽ nào… Thịnh thực sự nghiêm túc với tôi? Tôi lại đỏ bừng mặt mũi ấp úng:

– Chúng mình… mới yêu nhau chưa đến một ngày luôn ấy…

– Có sao đâu, anh thấy được là được. Em không thấy được à?

Được, quá được luôn ấy chứ! Cơ mà… tôi còn chưa dám tin Thịnh yêu tôi nữa là một quyết định quan trọng cả cuộc đời thế này, thế nên tôi lúng túng giải thích:

– Anh… nghĩ kỹ chưa thế… việc này… không đùa được đâu!

– Anh nghĩ cả tháng rồi!

Thịnh tỉnh bơ nói một câu, bước về bàn bóc hộp xốp để bắt đầu chia suất cơm. Tôi đơ người sau câu nói của Thịnh, nhất thời bộ não chưa kịp xử lý thông tin. Thịnh đã… nghĩ đến việc kết hôn với tôi những một tháng nay? Trời đất ơi, sao mà tẩm ngẩm tầm ngầm thế hả Thịnh kia, làm tôi cứ đau hết cả đầu suy nghĩ không hiểu Thịnh đối với tôi là thế nào, hóa ra trong lòng Thịnh đã tính đến nước này rồi sao? Cơ mà… đơ thì đơ thật nhưng hạnh phúc thì vẫn cứ hạnh phúc, trái tim reo vang rộn ràng đập thình thịch như muốn bay cả ra ngoài, còn cái mặt tôi thì hớn hở miễn bàn, bước đến cạnh Thịnh góp tay xếp hộp mà phải cố trấn giữ nụ cười ngoác đến mang tai.

Thịnh vừa… vừa cầu hôn tôi có phải không? Tôi… tôi phải trả lời ra sao đây? Bố mẹ tôi mới mất chưa đầy năm, nhất định là chưa thể tổ chức đám cưới được, nhưng nếu là… đăng ký kết hôn thì… Ôi tôi nghĩ xa xôi quá đi mất, Thịnh mới ngỏ ý thôi Thảo ơi, chưa phải chính thức cầu hôn đâu. Bình tĩnh, bình tĩnh đi nào! Nhắc nhở bản thân là thế mà tay tôi cứ run lên, làm người bên cạnh quay sang nhìn tôi khẽ mím môi cười.

Trong ánh nắng vàng chói chang mùa hạ, tim tôi dường như cũng đang tan chảy, nhưng chẳng phải vì ánh nắng mà vì những gì người đàn ông đứng cạnh tôi lúc này từng bước từng bước tiến sâu vào trái tim tôi…

Buổi chiều thanh thản mà lâu lắm rồi tôi mới được tận hưởng, bởi lòng tôi tràn ngập niềm vui cùng niềm tin vào tình yêu của người tôi yêu đang ngồi cạnh tôi. Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi, vì chiều nào tôi chẳng ngồi bên người ấy, mượn laptop người ấy mà lên mạng tra cứu thông tin hay tìm hiểu học hỏi nhiều điều.

Tôi vẫn được Thịnh tin tưởng giao cho việc tính toán mua nguyên vật liệu xây dựng. May mắn hoặc do tôi vốn cẩn thận nên tính toán đều hợp lý, hoặc cũng có thể vì Thịnh dễ tính chăng, khi tôi chọn gì Thịnh cũng ưng hết à. Thế nên cho đến hiện tại, khi ngôi nhà được lắp đặt cửa nẻo đàng hoàng, cũng gần quét vôi xong hai bên hông nhà với màu xanh dịu mắt, tôi vẫn đang cặm cụi ghi chép tính toán trên máy tính, gật gù ưng ý vì tính toán và thực tế rất sát nhau. Tôi nhớ có lần chú Hoàn béo còn lè lưỡi trêu tôi, chú xây nhà cho người ta bao nhiêu năm mà chưa thấy ai tính sát được như thế, câu khen ngợi ấy làm tôi đỏ mặt, vừa vui lại vừa có chút xấu hổ, tôi nhớ lúc ấy Thịnh cũng trêu tôi là “lỗ mũi bằng hạt đỗ xanh” ý nói tôi ki bo. Chẳng lẽ tôi căn ke tính toán đến thế sao? Không… tôi chỉ là tiết kiệm hết mức có thể thôi mà…