Yêu Anh Vì Món Ăn

Chương 16



Thuốc mê khi đã hết tác dụng, hắn tỉnh dậy nhưng khung cảnh xung quanh đây không phải là phim trường mà lại là một nơi hoàn toàn xa lạ, nhìn như cái nhà kho cũ. Hắn có chút sợ sệt liền la lên nhờ sự cứu giúp:

“Có ai ở ngoài không? Mau giúp tôi cởi dây trói với. Có ai không?”

Tinh Tinh cùng một số người mặc áo đen mở cánh cửa lớn bước vào:

“Gì vậy em trai, mới có như vậy mà đã sợ sệt rồi à? Thật là không ngờ ấy”

“Chị… chị làm gì ở đây thế? Đây... đây là đâu? Lại mở trói cho tôi nhanh.”

“Em đang ra lệnh cho ai vậy? Em nên biết là bây giờ người cần giúp đỡ là em chứ không phải là tôi.”

“Cô đừng có mà nhiều lời, cởi trói ra, mau lên.”

“Được thôi.”

Cô vẩy tay kêu người đằng sau lại cởi trói cho hắn, nhưng trước đó, họ đã nhét cho hắn một viên thuốc, ép hắn uống ngay tại đây

“Chị... chị cho tôi uống thứ gì đấy?”

“Đừng lo, chỉ là loại thuốc mà em cho chị uống vào tối hôm qua thôi. Chúc em trai yêu dấu của chị may mắn nhé!”

Cô cùng đám người đó bỏ đi. Hắn bất ngờ vì hành động này của cô, rõ ràng khi trước, Tinh Tinh vẫn còn là một còn người dịu dàng, không bao giờ hành động như vậy cả. Là điều gì đã khiến cô trở thành một con người như hôm nay

Tối đó, cô mời Kirit đi ăn:

“Này biệt danh của anh là Kirit thì tên thật của anh là gì đấy?”

“Trương Tuấn Phong.”

“Cũng là Tuấn à, những người có tên lót là Tuấn thường rất đẹp trai nhỉ?”

“Mê đắm nhan sắc này rồi chứ gì”

“Và cũng rất hay tự luyến nữa. Mà cậu có bạn gái chưa?”

“Vẫn chưa, tôi đang đợi cậu mà.”

“Đợi tôi?”

“Đúng rồi, cậu không nhớ gì sao? Khi cậu vừa mới chuyển lên đây thì tôi có gặp cậu rồi á. Cậu có hứa là nếu sau này đến năm cậu 30 tuổi mà vẫn chưa có chồng thì sẽ gả cho tôi."

“Cậu... cậu là thằng nhóc mập mập đó à. Sao giờ đẹp trai thế, khi đó cậu đi đâu mà tôi tìm chẳng được”

“Tôi đi du học. Mới về năm trước thôi.”

“À thì ra là vậy.”

Hai người trò chuyện vui vẻ mà quên mất thời gian, cũng không để ý là lúc đó đã có người chụp trộm rồi đem lên mạng xã hội.

Các trang mạng khi ấy đều ngập tràn các tin đồn ác ý. Tiêu Lâm ở nhà cũng xem được tin này, vội vàng gọi cho Tuấn Khiêm:

“Alo alo cậu đã biết gì chưa? Vợ cậu bị người ta bế lên hotsearch rồi kìa. Tiêu đề gì đó là ảnh hậu và bạn trai tin đồn.”

“Cậu nói nhảm gì đấy, lại là các tin lá cải thôi có gì đáng xem đâu.”

“Lá cải cái con khỉ, có hình ảnh luôn kìa, hai người vui vẻ ngồi ăn dưới bàn tiệc đầy nến hoa.”

“Tôi không có quan tâm đâu. Tắt đây.”

Miệng nói không quan tâm nhưng tay thì rất thành thật, sau khi nghe Tiêu Lâm thông báo xong thì anh vội vàng lên xem, thấy hình ảnh hai người vui vẻ với nhau thì anh cảm thấy mất mát nhẹ trong lòng.

Cô ấy đã hứa là sẽ không thích người đàn ông khác, vậy ánh mắt này là sao đây, người ngồi kế cô ấy khi ấy là ai?

Sau khi ăn tối xong, cả hai chẳng biết gì còn cùng nhau đi dạo, người theo dõi lúc nãy vẫn đi theo và tiếp tục công việc của mình. Những hình ảnh đó vẫn tiếp tục được lan truyền trên mạng

Khi cô về nhà thì đã 2h sáng, cả căn phòng đều tối om, cô bật đèn lên thì thấy anh đang ngồi ở sofa đợi cô:

“Anh chưa ngủ nữa à? Trễ lắm rồi đấy.”

“Này em đi đâu đấy? Với ai?”

“Em đi ăn với bạn bình thường thôi, sao thế?”

“Bạn bình thường, là nam hay nữ?”

“Là nữ.”