Yêu Anh Vì Món Ăn

Chương 19



Nghe giọng nói nũng nịu của cô, anh đã xiêu lòng, nhưng vì sự tự tôn của một người con trai, anh không cho bản thân mình dễ dãi:

"Buông ra."

"Em không buông, khi nào anh hết giận em mới buông ra."

Chưa bao giờ anh có cảm giác được dỗ dành như vậy trước sự xinh đẹp đó, anh không thể cưỡng lại được. Nhưng vẫn buông lời trêu đùa:

"Đi tắm em cũng không ra à?"

"Nếu đến lúc đó mà anh vẫn chưa muốn tha thứ thì em sẽ không buông."

" Thật là... được rồi anh hết giận rồi, buông ra mau vào ăn cơm đi."

"Thật không?"

Anh xoay lại nhẹ nhàng xoa đầu cô:

"Thật, hết giận rồi, vào ăn cơm thôi."

Tinh Tinh mỉm cười thật tươi, nhón chân lên trao cho anh một nụ hôn nhẹ, xong cô khoanh tay ra sau, khẽ nghiêng đầu, tà váy của cô được gió nhẹ khẽ đong đưa, càng thêm phần dịu dàng:

"Cảm ơn anh!"

Rung động thật rồi, cả hai dường như ai cũng đã rung động với đối phương, họ chỉ mong thời gian này trôi làm sao lâu một chút cho họ thời gian bên nhau nhiều hơn.

Ngẩn người một lúc mới có phản ứng lại, cả hai cùng nhau vào nhà, ngồi ăn chung, nhớ lại việc hôm trước, anh có gặp một người rất giống mẹ, chẳng nghĩ gì nhiều mà kể cho cô nghe.

"Hôm trước, anh có thấy một người rất giống mẹ của mình."

"Rồi anh có xin số điện thoại để xác nhận không?"

"Anh có hỏi tên, nhưng cô ấy bảo là tên khác chứ không giống tên mẹ anh."

"Lỡ cô ấy bị mất trí nhớ rồi sao?"

"Anh cũng đã nghĩ đến việc đó rồi, anh cũng đã xin số điện thoại của chồng cô ấy, nhưng có lẽ nghĩ anh kỳ quái nên cô ấy không có để lại."

"Ha ha, kỳ quái là đúng rồi, có ai như anh không? Tự nhiên gặp người ta lần đầu mà ồ ạt lại hỏi nhiều như thế, không sợ mới lạ á."

"Anh...anh cũng là quá nôn nóng thôi."

Mặt anh có chút đỏ, pha một chút buồn tủi trong lòng, thấy được vẻ mặt đó, cô tinh tế, gắp cho anh miếng cá mà anh thích ăn nhất:

"Thôi không sao, anh cũng đã làm rất tốt rồi, thưởng cho anh này, món anh thích nhất đấy."

"Sao em biết anh thích ăn món này?"

"Tại vì mỗi lần có món này trên bàn, em chẳng thấy anh ăn món gì khác hết."

"Ồ, để ý quá nhỉ?"

"Chứ sao!"

Mãi ăn nên dường như anh quên mất là mình phải hỏi gì đó:

"À quên, cái người mà bị bắt gặp với em là ai?"

Đang ăn ngon thì nghe đến câu hỏi này, cô sặc cơm, vội lấy ly nước uống cạn:

"À, người đó chính là bạn của em, bạn thời thơ ấu, xong cậu ta đi du học, đến giờ bọn em mới gặp lại nhau. Làm bên ngành IT nên lúc trước em có nhờ cậu ta chút việc, rồi mời đi ăn cảm ơn đó mà."

"Sao em lại không nhờ anh?"

Phải nhỉ? Muốn nhờ anh giúp thì anh làm được gì? Hàng ngày công việc của anh chỉ toàn quanh quẩn trong bếp, biết cái gì về IT, về máy tính mà giúp.

Trong lòng anh có một chút chua chát, nhận ra dường như giữa mình với cô ấy có một chút khoảng cách nào đó. Thay vì tỏ ra mình đang buồn thì anh lại chọn cách giấu nó đi, thể hiện rằng bản thân mình vẫn ổn để không làm cho cô bị khó xử.

Dùng xong bữa tối thì ai về phòng nấy, cô ngủ rất ngon nhưng anh thì chẳng ngủ được là bao.

Sáng hôm sau, quản gia nhà họ Bạch cũng đã có thông tin về Tuấn Khiêm, mẹ của Tinh Tinh đọc rất kỹ, xong bà quyết định đến quán để tìm Tuấn Khiêm.

Mối hôn sự của Bạch Giai Tinh không thể nào tự tiện vậy được. Ít ra cô vẫn còn có chút giá trị đối với bà ta.

Liên hôn của Bạch gia phải được diễn ra, bà không cho phép có người ngán đường của bà, mối hôn sự này mà thành thì có biết bao nhiêu của hồi môn cơ chứ.