Yêu Anh Vì Món Ăn

Chương 29



Sau những khoảng thời gian rắc rối đó, cuối cùng cô mới có một chút nghỉ ngơi, nằm trên giường, muốn ngủ một giấc cho thật sâu quên hết muôn phiền khi trước. Cũng không biết cô trợ lý và cô quản lý của mình bây giờ ra sao nữa.

Trong suốt đêm đó, có lúc cô vẫn giật mình vì những cơn ác mộng từ ám ảnh khi trước. Sau đó thì cô ngủ một mạch đến 3 giờ sáng. Lúc này, cô cảm thấy có chút khát, quyết định đi ra ngoài, nhưng để ra được chỗ lấy nước, phải đi qua phòng 404.

Có lẽ, mới đầu cô không quan tâm gì lắm, nhưng nhớ đến lời nói của cô y tá cùng sự vội vã của Giuly, cô có hé nhìn vào phòng nhưng do quá tối cô cũng chẳng thấy gì.

Ra ngoài xem thì cô thấy Giuly, ông đang ngồi ăn một mình trên chiếc ghế đá lạnh lẽo. Cô ngồi xuống nói chuyện cùng ông

" À mà cô chưa kể cho tôi nghe về chuyện gia đình của cô đấy, tại sao hôm trước cô lại chạy đi như vậy?"

" Mọi thứ rất là dài dòng, tôi có chồng rồi, nhưng gia đình không đồng ý tôi với anh ấy bên nhau, buộc tôi phải cưới người con trai khác. Họ đều vì tiền sính lễ mà nhà bên kia đưa thôi, nói thẳng ra là muốn bán con gái của mình mà thôi"

" Vậy ba của cô đâu, sao không lo cho cô?"

" Ba tôi....ba tôi bị bệnh mất từ lâu rồi..."

Cô trầm ngầm một hồi lâu, thấy được sự mất mát trong ánh mắt long lanh ấy của cô, ông dường như hiểu ra sự mất mát này đối với cô đáng sợ đến nhường nào...

Chẳng biết nói gì thêm, ông chị nhẹ nhàng ôm cô vào lòng an ủi như cái cách người cha đang ôm cô con gái nhỏ của mình.

Tinh Tinh bây giờ như hóa thành một đứa trẻ, thỏa sức làm nũng trước mặt ba của mình, cảm xúc bây giờ rất khó tả. Thật sự...cảm giác này cô đã đợi rất lâu rồi.

Vừa nghĩ về cuộc đời ngang trái của mình cô chẳng còn cách nào kiềm chế nước mắt của mình. Òa khóc lên như một đứa trẻ...

Khóc ngất một hồi lâu, cô cũng kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ. Thấy vậy, ông mới bồng cô về phòng nghỉ ngơi, có chút cảm thấy tiếc thương cho cô gái trẻ như vậy.

Giờ mới nhận ra, tưởng chừng như nắm cả thế giới trong tay, nhưng thật sự chẳng có gì cả...

Ánh hào quang dù có sáng chói đến mấy đi nữa, cũng sẽ đến lúc lụi tàn. Đôi khi hạnh phúc lại đến từ những sự đơn giản.

Sáng hôm sau, cô thức dậy bên cạnh cô chính là vợ của Giuly, nhìn thấy cô gái trẻ đã tỉnh giấc, bà nhẹ nhàng nói

" Cô tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người như thế nào rồi?"

" Tôi đỡ rồi, cũng đã hồi sức lại"

" Vậy thì tốt rồi"

Cô chợt nhớ đến bệnh nhân phòng 404

" À còn cái cậu bệnh nhân phòng 404 sao rồi ạ?"

" Cậu ta đã tỉnh dậy rồi, nhưng vẫn chưa hồi phục hẳn. Sao vậy?"

" Con có thể sang xem cậu ấy được không ạ?"

" Được thôi, nhưng mà sao đấy?"

" Chắc là do cùng hoàn cảnh nên con có chút đồng cảm với cậu ấy thôi mà"

Tinh Tinh vệ sinh cá nhân, sau đó thưởng thức buổi sáng. Khoảng độ 9h tất cả mới xong xuôi. Cô bình tĩnh qua xem cậu bệnh nhân đó.

Vừa mới mở cửa, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt cô. Mắt cô trợn tròn không thể tin được. Anh ấy còn sống, Tuấn Khiêm vẫn còn sống. Thật không thể tin được.

Cô vội vàng chạy đến, hỏi liên tục

" Tuấn Khiêm, anh vẫn còn sống sao? Anh bị thương ở đâu vậy? Có đau lắm không? Ai làm anh ra nông nổi như vậy hả?"

Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi vồ vập, vừa nói cô vừa xoay người anh xem xem các vết thương của anh như thế nào rồi. Thấy anh im lặng không nói gì hết, cô hỏi tiếp.

" Sao anh không trả lời em?"

" Cô....cô là ai?"