Yêu Đương Với Đại Boss Khó Tính

Chương 70: Luôn ủng hộ các con



Tô Gia Yến khó khăn bước vào nhà, vừa đi môi nhỏ vừa lầm bầm chửi ai đó, chỉ mới bước đến cửa đã nghe loáng thoáng bên trong đang vô cùng ồn ào, bạn nhỏ tò mò ló đầu vào, thấy mẹ Tô đang cầm chổi rượt đánh Tô Dịch khắp nhà.

"Tô Dịch, anh dám nói với mẹ anh chuyện này hả?? Đúng là càng lớn càng không coi ai ra gì mà..."

"Tốt nhất là anh nên rõ ràng chuyện này với tôi..."

Chuyện mẹ Tô mắng chửi anh hai không phải chuyện gì lạ, Tô Gia Yến chậm rãi bỏ giày xỏ dép rồi mới tiến vào trong xem xét hiện trường...

Khuôn mặt xinh đẹp của cậu vì ngạc nhiên mà há hốc, nhìn Tô Dịch quỳ gối cam chịu. để mẹ Tô đánh mắng. Tô Gia Yến lấy làm lạ, mọi khi anh hai sẽ tránh bằng được mà.

"Mẹ, người mau dừng tay, đừng đánh anh ấy... Có chuyện gì xảy ra sao??"

Mẹ Tô thấy con trai cưng trở về thì nét mặt cũng dãn ra, nhìn Tô Dịch mà hừ lạnh. Tô Gia Yến thấy bà đã dừng tay, chạy đến xoa xoa vết bầm trên vai hắn.

Cậu mở to mắt nhìn những vết thương toạc máu, không hiểu chuyện gì xảy ra mà mẹ Tô lại đánh anh hai đến mức này, mở lời khuyên nhủ.

"Anh hai lại làm chuyện gì khiến mẹ phiền lòng sao?? Mẹ bớt giận, anh ấy không cố ý đâu..."

Tô Gia Yến quay sang nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, vội vàng nói.

"Anh còn không mau xin lỗi mẹ..."

Mọi khi Tô Dịch đều rất vui vẻ nhận lỗi, chỉ cần bà vui thì hắn sẵn sàng làm. Nhưng Tô Gia Yến nhận ra không khí hôm nay hơi lại, Tô Dịch vẫn như cũ cúi đầu không nhận tội.

"Anh hai, chuyện gì xảy ra vậy? Mau nói cho em đi..."

Tô Gia Yến hoảng loạn lay lay cánh tay hắn, nhưng Tô Dịch như bị đóng băng, lạnh lẽo quỳ dưới sàn nhà, không hé răng một lời.

"Nó không nói thì để mẹ nói..."

Mẹ Tô mệt mỏi day huyệt thái dương tiếp lời...

"Anh trai quý hóa của con đang hẹn hò với đàn ông đấy, sống chết không chịu chia tay..."

Cả người Tô Gia Yến sững lại vài giây, khuôn mặt trắng bệch trông thấy, cất giọng run rẩy khẳng định.

"Vì chuyện đó mà mẹ đánh anh hai sao..."

Mẹ Tô không trả lời, coi như ngầm đồng ý với câu hỏi này.

Tô Gia Yến run run cắn môi... thì ra mọi chuyện là như vậy.

Không ai lên tiếng, mẹ Tô vốn còn đang vô cùng giận dữ liền thay đổi nét mặt, cứng ngắc nhìn con trai út đang quỳ gối trước mặt mình, run run nhận tội.

"Mẹ, con xin lỗi! Con đang hẹn hò với một người đàn ông, so với anh hai cũng không khác là bao. Xin mẹ đừng chỉ đánh anh, đánh cả con đi..."

Từ nhỏ đến lớn, cả hai anh em phạm lỗi thì bà chỉ mắng chửi mỗi Tô Dịch, còn đứa con út là tâm can bảo bối không nỡ động vào. Tô Dịch cũng không một lời oán trách, đối với đứa em này càng dung túng, cưng chiều hết mực...

Nghe tin dữ, cả hai đình trệ vài giây, đại não khó khăn tiếp nhận thứ thông tin này. Cuối cùng vẫn là Tô Dịch tiêu hóa nhanh, dùng thân hình vạm vỡ che chắn người cậu.

"Mẹ đừng nghe lời em ấy, Yến Yến không có lỗi, mẹ chỉ cần đánh mắng một mình con là được..."

Hai mắt Tô Gia Yến ầng ậng nước, nhìn chiếc áo sơ mi trắng của Tô Dịch có vài vệt máu đã khô lại, màu đỏ xoáy vài mắt cậu vừa đau vừa rát, nước mắt không kìm nổi mà lăn dài trên má.

"Hức, mẹ đừng đánh anh con... Từ nhỏ đến lớn đều là anh hai bảo vệ con, cho con một lần chịu thay anh ấy..."

Mẹ Tô vốn là một người phụ nữ mạnh mẽ, vào thời khắc này cũng không kìm nổi nước mắt, hai mắt bà nhòe đi, vội đến đỡ hai đứa con của mình.

"Yến Yến ngoan đừng khóc, mẹ không phạt ai cả, con đừng khóc..."

Bà dùng khăn lau từng giọt nước mắt trên gương mặt của Tô Gia Yến, lại vỗ vai Tô Dịch, cũng không nhận ra rằng giọng của bản thân cũng đang run rẩy chẳng khác gì các con.

Hai đứa con trai bà dứt ruột đẻ ra, tự tay nuôi lớn, những đứa trẻ ngày nào đã trở nên lớn khôn, cao hơn bà hẳn một khoảng... Mẹ Tô chua xót nhận ra đôi cánh của cả hai đã đủ cứng cáp, có những việc bà quản không nổi.

"Đùng khóc, nào, ra kia ngồi..."

Cả ba ngồi xuống sô pha phòng khách, dần dần cũng bình tĩnh hơn đôi chút, bà lau vội nước mắt nói.

"Mẹ không cấm các con yêu người đồng giới, chỉ là cả hai đứa đều có bạn trai khiến mẹ hơi bất ngờ một chút... Đừng lo lắng, mẹ luôn ủng hộ các con!!"

Tô Gia Yến rơm rớm nước mắt ôm chặt bà, nước mắt vừa mới kìm nén giờ lại trực trào ra hết, bên môi thủ thỉ lời cảm ơn. Mẹ Tô đau lòng muốn chết, vỗ lưng cậu lại lau nước mắt giúp.

"Đừng khóc, nước mắt nước mũi tèm lem thật xấu, mẹ vẫn thích nhìn con cười hơn..."

Sống mũi cậu cay xè, gật đầu trong vô thức, lại cố gắng nở nụ cười thật tươi... Một hồi loạn xạ cũng chẳng biết bản thân đang làm gì.

Trấn tĩnh lại, Tô Gia Yến nhớ ra chút chuyện, tò mò hỏi.

"Nếu mẹ đã không cấm chúng con yêu người cùng giới thì sao mẹ đánh anh hai mạnh tay như vây??"

Không nhắc thì thôi, nhắc lại Tô Dịch lại có phần chột dạ, lén lén nhìn mẹ Tô, phát hiện bà cũng đang nhìn mình, vẻ mặt còn rất giận dữ...