Yêu Đương Với Đại Boss Khó Tính

Chương 72: Tai nạn



Nhà chính Tô gia nằm ở vùng ngoại ô khá vắng vẻ, từ tối mẹ Tô đã giao nhiệm vụ cho Tô Dịch phải đưa Tô Gia Yến đến công ty. Tô Dịch hừ mũi nói hắn không chịu, hắn còn phải đi đón mỹ nhân của hắn. Tô Gia Yến cũng từ chối mẹ, nói rằng mình có người đón rồi.

Mẹ Tô không nói gì thêm, cũng ngầm đoán ra người đón con mình là ai.

Sáng hôm sau Tô Dịch rời nhà từ rất sớm nên không có cơ hội chào hỏi em rể tương lai, mà hắn cũng không có nhu cầu chào hỏi. Chỉ còn lại mẹ Tô đứng đó ở cổng rình mò, xem người cuỗm mất con út của bà là ai.

Chiếc ô tô sang trọng đứng ở cổng, Tô Gia Yến chào tạm biệt mẹ Tô rồi xỏ giày chạy ra cổng, điệu bộ vội không thể vội hơn. Mẹ Tô cười thầm, cũng lén lén theo sau con mình.

Bà thấy một người đàn ông cao lớn đứng đó, tây trang phẳng phiu đàng hoàng, rất có khí chất. Thấy con trai bà chạy ra thì vội vàng cưng nựng ôm hôn một phen, ánh mắt nhu hòa đi nhiều, bà xem mà nóng cả mặt.

Mẹ Tô dần có thiện cảm với con rể tương lai này, gật gù suy nghĩ, không có tiền cũng chẳng sao, chỉ cần thật tâm với Yến Yến nhà bà là được.

Chiếc Rolls-Royce êm ả chạy vào nội thành, Tô Gia Yến nhìn đoàn xe cộ trước mắt mà thở dài, lại tắc đường rồi, cậu quay sang, phát hiện hai mắt hắn có quầng thâm nhàn nhạt, xót xa trách móc.

"Tối qua anh lại thức khuya làm việc sao??"

Cố Sâm một mỏi xoa mi tâm, lại cầm tay cậu nắm nắm khi muốn tiến thêm động lực, giọng nói trầm thấp khẽ thì thào.

"Không có, chỉ là tôi hơi khó ngủ thôi, không sao đâu, em đừng quá lo lắng..."

Tô Gia Yến muốn giận, sao không lo lắng cho được, nhưng đoàn xe cộ phía trước vừa mới khơi thông một chút, xe của họ cũng phải di chuyển, cậu quyết định để hắn yên ổn lái xe, không nói thêm gì nữa.

Gần đến công ty, Tô Gia Yến nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Cố Sâm xót xa nói.

"Em nghĩ đến công ty anh nên nghỉ ngơi một chút, như vậy thật không ổn chút nào..."

"Cho tôi ôm em ngủ nhé..."

Cố Sâm ỷ mình sức khỏe không tốt mà mặt dày yêu cậu, Tô Gia Yến nghĩ một chút, cũng là hôm qua cậu đòi ngủ nhà mẹ nên mới có cơ sự này, không ngần ngại mà gật đầu.

Người đàn ông thỏa mãn mỉm cười.

Hắn đang rất vui vì sắp được ôm bạn nhỏ ngủ, thì một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đâm ngang xe hắn, tiếng kim loại va chạm mạnh tạo nên một tiếng nổ lớn...

Kính bên cửa sổ Tô Gia Yến vỡ tan tành, thủy tinh leng keng bên tai hắn, Cố Sâm cắn răng xoay vô lăng, chiếc xe đâm sầm vào vỉa hè bên đường...

Chấn động quá mạnh khiến một người vốn đã mệt mỏi như hắn có phần chuếnh choáng, lúc hắn mở mắt ra đã phát hiện tay mình ướt đẫm, màu đỏ của máu đập vào mắt...

Cố Sâm quay sang nhìn Tô Gia Yến, cửa sổ bên cậu vỡ tanh bành, từng miếng kính sắc nhọn rải rác trên quần áo, máu từ trán tràn xuống khắp mặt, cả người mất ý thức.

Hắn sợ đến điên người, nhìn máu chảy thấm ướt nửa gương mặt cùng cổ áo trắng, Cố Sâm run rẩy tháo dây an toàn rồi dùng sức kéo cậu ra khỏi xe.

Thần kinh hắn căng chặt nhìn máu đỏ chảy xuống đường nhựa, bàn tay run rẩy chẳng biết để đâu, bụm chặt trán cậu ngăn không cho máu chảy ra...

Tay hắn đã sớm nhiễm màu máu, Cố Sâm bất lực khóc rống, vì sao, rõ ràng hắn đã cố hết sức, vì sao máu còn chảy???

"Bé ngoan, em mau tỉnh lại, đừng ngủ mà..."

"Tô Gia Yến, em đã nói đến công ty sẽ cho tôi ôm ngủ mà, em không được phép ngủ trước, chúng ta vẫn chưa đến công ty..."

Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống gương mặt cậu, nhưng người nằm dưới không chút động tĩnh, lạnh băng như người đã chết...

Tai nạn xảy ra quá nhanh, một vài người ngỡ ngàng tại chỗ, số khác vẫn còn đủ bình tĩnh mà gọi cứu thương...

Tiếng xe cấp cứu cùng còi cảnh sát vang lên inh ỏi, Cố Sâm thất thần nhìn Tô Gia Yến được đưa lên cáng, bản thân cũng vội gạt vội nước mắt rồi leo lên xe...

Chiếc xe cấp cứu phóng như bay, không một phương tiện nào dám cản đường, nhưng đối với một người đang rất vội như hắn tốc độ này có thấm vào đâu, hắn nhìn y tá đang bận rộn gắn ống thở cho cậu, sợ hãi hỏi.

"Còn mất bao lâu nữa mới đến bệnh viện..."

Không ai trả lời, họ đã quá quen thuộc vớ tình cảnh này rồi, Cố Sâm càng tức giận mà rống to.

"Tăng tốc đi..."

"Tôi nói mấy người mau tăng tốc, em ấy mà chết thì mấy người đừng hòng sống an ổn..."

Tài xế đổ mồ hôi hột, người đàn ông này quá đáng sợ, chỉ hận không thể lôi gã ra khỏi xe rồi tự mình lái. Tài xế cắn răng, phóng xe với tốc độ chưa từng có.

Rất nhanh đã đến bệnh viện, hàng loạt y tá cùng bác sĩ cùng chạy ra đưa cậu vào phòng cấp cứu, một ý tá vừa sơ cứu trên xe cho cậu tóm tắt lại tình trạng với bác sĩ.

"Bệnh nhân xảy ra tai nạn, hiện tại đang mất rất nhiều máu..."

Cố Sâm như kẻ mất hồn mà chạy theo xe đẩy, luôn miệng gọi Tô Gia Yến mau tỉnh lại, hắn bị chặn lại ở cửa phòng cấp cứu, tuyệt vọng túm lấy tấm áo trắng của một vị bác sĩ.

"Xin ông, hãy cứu lấy em ấy..."