Yêu Em, Anh Trở Nên Tốt Hơn

Chương 24: Bất an vì cô ấy



Tối muộn, anh về tới nhà. Vừa bước vào phòng khách đã thấy mẹ anh ngồi bên cạnh bố, đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Anh ngồi xuống đối diện, nghe mẹ anh tiếp tục hỏi đầu dây bên kia.

"Vậy là cô cứ cho chú uống đều đặn, hết thuốc này là ngưng được rồi phải không con?"

"-------"

"Ừa, cô đã biết, sáng sáng sẽ mang chú ra vườn hít khí trời, lúc nào chú khỏe nhắc chú tập đi lại, đảm bảo sẽ không lười biếng."

"-------"

Không biết đầu dây bên kia nói gì, trông mẹ anh thật vui vẻ, gật đầu lia lịa: "Cô biết, sẽ không ép buộc chú tập quá sức. Mà này con đang ở đâu đó? Hôm nay con có trực không? Cô gọi làm phiền con quá."

"..."

"Con làm việc ban đêm nhớ chú ý sức khỏe nhé. Lúc nào không có bệnh nhân thì con tranh thủ chợp mắt một chút nghen con. Cô về nhà rồi tự nhiên nhớ con lắm."

Giờ Philip có thể đoán mẹ đang nói chuyện với ai rồi. Ghê thật, đã có số điện thoại của người ta luôn rồi. Mẹ anh còn tài hơn anh. Số của anh vẫn còn đang bị người ta cho vào danh sách đen. Quả là mất mặt hết chỗ nói.

Mẹ anh vẫn tiếp tục trò chuyện không dừng, bố anh còn bị bơ nói chi anh. Hai cha con ngồi nhìn mẹ vừa trò chuyện với An Nhiên, vừa cười thật vui vẻ. Chừng mười phút sau mẹ mới miễn cưỡng gác máy.

"Mẹ trò chuyện với An Nhiên có vẻ vui đến mức quên cả bố đang ngồi bên cạnh luôn." Philip chọc mẹ anh.

"Nói chuyện với con bé mẹ thích. Con bé này thật dễ thương. Có điều nó tội ghê. Con gái như vậy mà sống một mình. Không có ai lo lắng cho bữa ăn giấc ngủ."

Philip ngạc nhiên: "Gia đình cổ đâu mẹ?"

"Mẹ con bé mất rồi. Còn bố thì mẹ không dám hỏi."

"Ồ chuyện này con mới nghe. Nhưng không phải An Nhiên còn có người cậu là bác sĩ Thanh mà."

"Ông cậu đó ở riêng. Con bé ở một mình." Bố anh chen vào, xem ra ba mẹ anh biết rõ về cuộc sống của An Nhiên nhiều hơn cả anh.

"Giờ này con bé lại phải trực đêm. Mẹ thấy xót cho con nhỏ. Làm bác sĩ cực quá. Mà con bé thật đáng yêu, bận rộn vậy chứ lúc nào mẹ gọi nó cũng nhẹ nhàng, luôn kiên nhẫn giải thích cho bố mẹ."

Mẹ anh không ngớt khen An Nhiên. Chưa bao giờ anh thấy mẹ anh nhiệt tình với ai như vậy. Anh tự hỏi trong những ngày bố anh nằm viện, An Nhiên đã làm thế nào mà giờ đây bố mẹ anh như không ngừng nói về cô, đặc biệt là mẹ anh, mở miệng ra là nhắc tên An Nhiên.

"Mẹ làm con ghen tị quá, suốt ngày mẹ nhắc An Nhiên. Quên mất con trai mẹ rồi."

"Đàn ông gì mà tánh tình chẳng rộng lượng gì hết." Bà Trân cười anh.

"Mà này, bộ con và Khánh Ngọc chia tay rồi hả con? Hôm nay mẹ xem báo giải trí trên mạng, có thấy Khánh Ngọc đăng hình đã quen bạn trai mới. Bộ hai đứa chia tay thật rồi hả con?"

Ông John cũng nhìn anh: "Chắc do chuyện của bố, khiến con không có thời gian cho con bé nên con bé giận phải không?"

"Dạ không phải. Tụi con chia tay vì thấy không hợp nhau. Chợt nhận ra con chưa hiểu hết Khánh Ngọc nên con muốn dừng lại thôi."

Bà Trân nhìn anh, nửa muốn nói gì đó, nửa do dự. Sau một thoáng ngập ngừng, bà quyết định nói ra suy nghĩ của mình:

"Thật ra sau đợt bố con nằm viện, mẹ có chỗ không hài lòng Khánh Ngọc. Bố con nằm hai tháng, con bé vô thăm được đôi ba lần. Và mẹ cảm nhận chỉ vô cho có lệ, con bé không thật tâm muốn chia sẻ gánh nặng với gia đình. Nhưng chuyện con quen ai mẹ không muốn can thiệp. Vì hai đứa sẽ sống với nhau. Miễn là con thấy hạnh phúc, bố mẹ đều ủng hộ. Có điều mẹ muốn nói thật, Khánh Ngọc có vẻ hời hợt quá, mẹ không biết con bé yêu con bao nhiêu nhưng vừa chia tay, con bé có thể dửng dưng và quen người khác ngay. Mẹ có cảm tưởng lúc quen con, con bé còn cho người khác cơ hội để chinh phục. Nên chuyện chia tay con, mẹ thấy con bé chẳng buồn, đã vậy còn mang lên mạng trách móc, nói xấu con. Người con gái như vậy khiến mẹ không an tâm. Mẹ cảm nhận con bé không phải hiền như vẻ bề ngoài."

Thì ra bố mẹ cũng không hài lòng Khánh Ngọc nhưng vì hạnh phúc của anh, bố mẹ chưa bao giờ tỏ thái độ hay phản đối. Anh yêu nên bố mẹ cũng chấp nhận Khánh Ngọc vô điều kiện. Không phải anh không buồn Khánh Ngọc vụ bố anh nằm viện, cô hay lảng tránh đi với anh, ngoại trừ lúc cần anh mua quà gì đó cho cô, cô sẽ gọi hỏi thăm bố và hẹn anh ra ngoài với cô.

Dù sao đã chia tay rồi, không nên nhớ tới chuyện không vui rồi nghĩ xấu về Khánh Ngọc nữa. Anh nên cảm thấy may mắn vì đã nhận ra hai đứa không hợp nhau sớm. Nếu không sau này sống mà phải chịu đựng nhau thì làm sao hôn nhân bền vững cho được.

Có điều bố mẹ cứ tưởng anh buồn, nhưng thật ra anh chẳng buồn đến mức như thất tình. Thay vì mới chia tay Khánh Ngọc, người anh nhớ lẽ ra nên là cô, mà lạ thay người anh nghĩ tới nhiều lại là An Nhiên. Anh nhớ về những suy nghĩ hồ đồ anh đã gán cho cô, về những điều tệ hại anh đã làm với cô. Vậy mà cô chẳng hề trả thù cá nhân, khi bố anh bị bệnh, cô lại giúp hết lòng. Anh thấy mình nợ An Nhiên rất nhiều.

"Này! Philip, con có nghe mẹ nói không?" Mãi suy nghĩ anh không hay mẹ đang hỏi anh gì đó.

"Mẹ nói gì ạ?"

"Nãy giờ con nghĩ gì vậy? Không nghe mẹ nói sao? Mẹ tính mai mốt bố bình thường trở lại, cả nhà mình mời An Nhiên tới chơi, đãi con bé ăn tối nhé."

"Mẹ tính sao cũng được. Có điều sợ An Nhiên không chịu tới."

"Mẹ sẽ gọi cho An Nhiên, chắc con bé sẽ đồng ý."

Sao Philip cứ cảm thấy anh đang dần dần bị bố mẹ xem nhẹ thế này. Giống như chợt phát hiện ra anh là con nuôi và An Nhiên mới là con ruột.

Anh nhìn bố mẹ giả vờ buồn khổ "Hình như bố mẹ mới phát hiện ra con là con nuôi phải không?"

"Ha ha ha, con ganh tị với An Nhiên nữa sao? Mà đúng rồi, mẹ hỏi bố con, bố con nói nhặt được con ngoài hố rác ấy." Bà Trân cười rũ rượi.

"Vậy thôi con đã biết số phận của con rồi. Ông bà cứ tự nhiên mang con ruột về nuôi đi. Tôi lên phòng xếp đồ dọn đi đây."

"Ha ha ha!" Ông John và bà Trân cười không ngừng. Philip giả vờ đau khổ lết lên phòng, bên dưới bố mẹ anh vẫn buồn cười về thái độ hài hước của anh.

* * *

Sau mấy tháng tập vật lý trị liệu, ông John hầu như bình phục hoàn toàn. Sáng nay trước khi đi làm, bà Trân bảo Philip rằng tối mai bà muốn đãi tiệc và mời An Nhiên đến nhà. Có điều bà gọi máy An Nhiên hoài không được. Bà bảo anh gọi thử.

Anh vuốt đầu, chẳng lẽ nói thật là An Nhiên mà thấy số anh sẽ cúp máy ngay.

"Mẹ gọi cô ấy không bắt máy hay sao?" Philip hỏi.

"Điện thoại không liên lạc được. Mẹ gọi từ tối qua đến giờ vẫn không kết nối được. Dường như con bé tắt máy."

"Có lẽ cô ấy đang phẫu thuật nên tắt máy. Lát nữa muộn một chút mẹ thử gọi lại xem sao. Giờ con đi làm đây."

Philip lái xe trên đường đi làm, anh chợt nghĩ cũng mấy tháng rồi anh chưa gặp lại An Nhiên kể từ sau khi bố xuất viện. Không biết ngày mai cô tới nhà anh, thấy anh cô sẽ chọn thái độ nào.

Nghĩ cũng lạ, anh với An Nhiên, quen thì có quen nhưng thân thì chẳng thân. Mối quan hệ cứ lạ lùng làm sao. Trước khi bố anh bị bệnh, anh biết cô rất ghét anh, phải nói là căm ghét. Và khi bố anh bị bệnh, cô vì điều trị cho bố anh, thỉnh thoảng gặp anh tình cờ trong phòng bệnh của bố anh, thái độ cô vẫn không thân thiện với anh, chỉ là sự đối xử như người nhà của bệnh nhân. Rất xa cách và thận trọng. Nhưng mà với mẹ anh thì An Nhiên vô cùng thân thiện. Anh biết cô nhóc này chẳng ưa anh chút nào. Cũng tại anh không tốt với cô trước, bây giờ còn trách ai.

Nhưng ngày mai có thể gặp lại cô, có cớ để trò chuyện với cô nhiều hơn. Tự nhiên anh thấy trong lòng rất vui, như có ngàn chú chim đang nhảy múa.

Vào văn phòng anh nhìn ai cũng thấy thuận mắt. Trợ lý thấy anh cười, lại giở trò phỏng đoán tâm trí anh: "Sếp, hôm nay có gì mà anh vui vậy ạ?"

"Liên quan gì đến anh? Dạo này anh lại hết việc rồi hả? Tôi sẽ cho anh thêm một số hợp đồng nữa nhé." Philip giọng đầy hăm dọa.

"Đừng mà sếp. Em quan tâm sếp vì sếp là hạnh phúc của nhân viên. Sếp vui em cũng vui. Sếp vui sếp làm việc hiệu quả, công ty có nhiều hợp đồng hơn, sếp thưởng cho tụi em nhiều hơn."

"Tôi không biết anh cũng miệng lưỡi như vậy đấy."

Trợ lý vuột miệng: "Em gần mực thì đen mà."

"Ý cậu là do gần tôi nên cậu bị tôi tha hóa?"

"Dạ không! Ý em là gần.. mấy đứa nhiều chuyện trong công ty nên miệng em dẻo, còn em gần sếp nên em sáng như gương."

"Ra ngoài. Nếu không tôi sẽ cho cậu đi Hà Nội thật."

"Vâng, vâng, em đi làm ngay."

Philip đợi cậu ta đóng cửa phòng rồi cười một mình. Phải chăng tâm tình anh tốt nên anh thấy hôm nay mọi thứ đều dễ chịu. Lòng anh cũng dễ chịu nên cả trợ lý còn dám vô đây đùa với anh. Thật ra cũng biết tận dụng thời cơ để ghẹo chọc anh.

Philip mang tâm trạng tốt giải quyết công việc đến trưa thì mẹ anh gọi tới.

"Philip ơi! Mẹ gọi An Nhiên hoài không được." Giọng mẹ anh lo lắng "Con thử gọi con bé xem sao, lạ quá!"

"Điện thoại không kết nối được hay sao ạ?"

"Ừa, nó vẫn ngoài vùng phủ sóng. Từ tối qua đến giờ. Mẹ sợ con bé bị chuyện gì. Con thử gọi con bé xem sao."

Philip nhấc điện thoại bàn, anh bấm số An Nhiên nhưng cũng không gọi được. Anh bắt đầu thấy lo. Cho là cô ấy trong phòng mổ, nhưng không thể mổ liên tục 24 giờ mà chưa mở máy lại. Lạy trời cô đừng có chuyện gì.

Anh ngồi trong phòng cả buổi chiều cố gọi An Nhiên mà điện thoại vẫn không kết nối được. Anh bèn gọi cho chị Khanh.

"Philip! Cậu gọi tôi có chuyện gì không?"

"Chị có biết An Nhiên làm sao không? Sao điện thoại cô ấy chẳng liên lạc được."

"Ồ thế hả? Mấy ngày nay tôi không có liên lạc với con bé. Tôi cũng không biết thế nào." Chị Khanh cũng bắt đầu lo lắng "Để tôi thử gọi con bé xem sao."

"Tôi gọi nãy giờ không liên lạc được. Không biết cô ấy có chuyện gì không."

"Chắc không sao đâu." Chị Khanh trấn an Philip cũng như chính mình.

"Để tôi gọi số bệnh viện hỏi thử xem."

Philip gọi vào viện, chuyển vào số máy khoa của An Nhiên.

"Vui lòng cho tôi hỏi Bác sĩ Nhiên hôm nay có làm việc không?"

"Hôm nay không phải ca trực của bác sĩ Nhiên anh à."

"Cô có biết hiện giờ bác sĩ ở đâu không? Làm sao để liên lạc được với cô ấy?"

"Tôi không biết anh à. Hôm nay bác sĩ không có đi làm. Anh chịu khó gọi lại sau nhé."

Cô ấy cúp ngang mà không cho anh cơ hội để hỏi thêm được điều gì. Càng gần tới tối lòng anh như lửa đốt. An Nhiên làm sao mà không liên lạc được. Anh không tin thần phật nhưng bất chợt anh khấn trong lòng, cầu mong cho cô bình an.

Philip lái xe về nhà, bố mẹ anh ngồi ở phòng khách cũng lo lắng giống anh. Họ thật sự quý An Nhiên. Từ tối qua đến cả ngày hôm nay, bố mẹ đã cố gọi cho An Nhiên mà không liên lạc được. Mẹ anh rất muốn khóc, ngồi thắt thỏm bên cạnh bố anh, thấy anh bước vào lên tiếng hỏi ngay.

"Chiều giờ con có liên lạc được với An Nhiên không con?"

Philip lắc đầu: "Dạ không! Con gọi vào số bệnh viện người ta cũng không biết cô ấy đi đâu. Hôm nay không phải ca trực của cô ấy."

"Vậy con bé đi đâu ta?" Ông John bặm môi.

Bà Trân thì lo lắng đến bất an: "Sao tôi lo quá, con bé sống có một mình. Có khi nào có chuyện gì không?"

"Mẹ đừng nói bậy!" Philip ngăn mẹ, như tự trấn an chính mình: "Cô ấy sẽ không sao đâu."

"Con biết nhà An Nhiên ở đâu không?"

"Con chỉ biết chung cư cô ấy đang ở, còn căn hộ nào thì con không biết nữa."

"Vậy mình thử gọi đến căn hộ xem sao con."

Philip bấm số tổng đài, xin số chung cư An Nhiên đang ở. Gọi vô phòng bảo vệ, bảo vệ báo là nhà cô không có ai. Mấy hôm nay không thấy cô ấy về.

Bà Trân như ngã ngồi xuống sa lon, giọng thoảng thốt: "Trời ơi!"

"Mẹ bình tĩnh đi ạ! Chắc cô ấy đi đâu đó, có lẽ máy hết pin nên không liên lạc được thôi."

Bà Trân thầm cầu mong là như vậy. Cả nhà anh ai cũng mang tâm trạng lo lắng cho cô. Philip đi lên phòng cả đêm anh trằn trọc, anh thử bấm gọi An Nhiên bằng số bàn vẫn không liên lạc được. Lần này anh thật sự sốt ruột. Lo lắng làm anh bất an, chẳng tài nào chợp mắt được.

Sáng hôm sau xuống nhà, anh thấy bố mẹ cũng như anh, dường như đêm qua hai người cũng không ngủ ngon. Nghĩ cũng lạ, cô chỉ là bác sĩ điều trị mà giờ giống như con của ba mẹ anh. Trông hai người lo lắng cho cô như con cái trong nhà. Duyên phận quả thật kỳ diệu, chỉ gặp nhau chớp nhoáng vậy rồi có tình cảm đặc biệt với nhau.

Vừa thấy anh là bà Trân hỏi ngay: "Con có gọi được cho con bé không?"

"Dạ không." Philip buồn bã.

"Con thử gọi lại lần nữa xem, chắc bây giờ con bé có thể liên lạc được."

"Mẹ cho con mượn điện thoại với."

"Máy con bị sao vậy?"

"Điện thoại con không gọi được cho An Nhiên. Cô ấy kéo con vào danh sách đen mà."

Đang lo mà bà Trân phải phì cười: "Con làm gì đến nỗi con bé liệt con vào danh sách đen? Thật là hết nói nổi con."

Bà đưa điện thoại cho anh. Philip tìm số An Nhiên và bấm gọi, nhưng điện thoại vẫn không kết nối được. Lần này anh lo thực sự. Anh vào công ty, bảo trợ lý tìm cách xin số của bác sĩ Thanh, cậu của An Nhiên. Trong lúc trợ lý đang tìm cách xin số của cậu cô, ở bên này anh dùng số bàn tiếp tục bấm gọi An Nhiên. Lạ thay lần này điện thoại kết nối ngay. Philip như không kìm được sự reo vui, khi đầu dây bên kia tiếng An Nhiên trả lời trong máy, giọng cô có vẻ gấp gáp.

"Alo! Ai vậy ạ?"

"Tôi đây! Philip."

"Ồ! Chào anh. Anh gọi tôi có việc gì không?"

"Cô đang ở đâu vậy? Sao ồn thế. Có biết hôm qua giờ chúng tôi lo lắng cho cô không?" Philip không giấu nổi sự lo lắng trong giọng nói.

"Tôi đi công tác."

"Vậy sao không mở máy điện thoại?"

"Tôi đi Trung Quốc mà, điện thoại đâu có chuyển vùng đâu."

"Cô thật tình, khiến cho chúng tôi lo lắng, bất an."

"Chúng tôi là ai?"

"Bố mẹ tôi, mất ngủ vì cô."

"Ồ tôi xin lỗi, anh báo ba mẹ anh giúp tôi là tôi không có việc gì nha. Xin lỗi đã để bác ấy lo lắng."

"Giờ cô đang ở đâu?"

"Tôi đang ở sân bay, đang đợi lấy hành lí. Thôi nhé, tôi nói chuyện với anh sau."

An Nhiên nói rồi gác máy. Biết cô đã bình an, lòng anh như vơi được gánh nặng. Anh bèn gọi về nhà báo cho bố mẹ yên tâm, không quên dặn mẹ anh để An Nhiên nghỉ ngơi, nếu muốn gọi cô thì để chiều tối hãy gọi.

Tối muộn anh về nhà, quả nhiên thấy mẹ anh đang tám điện thoại với An Nhiên, bố anh ngồi bên thỉnh thoảng phụ họa. Thật không hiểu nổi, mẹ anh dính cô như keo với sơn.

"Tối mai con có trực không? Cô mời con ăn tối ở nhà cô. Đợt rồi lu bu quá nên chưa có sắp xếp mời con được. Gia đình cô mang ơn con lắm."

"..."

"Cô biết con không nghĩ gì, nhưng cô muốn mời con tới nhà cô chơi. Con từ chối hoài vậy là con không thích cô phải không?"

Mẹ anh biết cách gài người ta thật. Nói chuyện kiểu này làm sao An Nhiên dám từ chối. Quả thật ở đầu dây bên kia, An Nhiên vô cùng bối rối.

"Con không có ý đó, chuyện con giúp chú như bổn phận, cô đừng đặt nặng vấn đề, làm con khó xử ạ!"

"Vậy thì cô coi con như con cháu trong nhà, cô thích con lắm, tới chơi với gia đình cô nhé con."

"Dạ con xin lỗi cô, tối mai con có việc ở bên trường, tối mốt con sang cô chơi được không ạ?"

Thật ra An Nhiên rất ngại tiếp xúc thân với gia đình bệnh nhân, nhưng cô Trân có vẻ nhiệt tình quá, An Nhiên đâm ra ngại nên chẳng dám từ chối.

Bà Trân nghe cô hẹn tối mốt, trong lòng vui sướng.

"Vậy được, tối mốt con tới nhà cô nhé!"

"Dạ cô cho con xin địa chỉ với ạ!"

"Không cần đâu, tối mốt cô sẽ cho người đón con ở bệnh viện."

"Dạ thôi cô ạ, để con tự đi."

"Không được cãi cô nữa, cô quyết định rồi, thế nhé con. Cô cúp máy đây."

Đâu dây bên kia An Nhiên thật sầu. Cô Trân cũng quá phát xít rồi. Cô ngại đưa đón, cô sẽ hỏi Philip địa chỉ nhà sau vậy.

Bên này Philip nhìn mẹ anh cúp máy rồi mà vẫn mỉm cười.

"Mẹ có vẻ cuồng An Nhiên quá rồi đó ạ!"

"Thế thì sao? Con lại ghen tị nữa hả?"

Rồi không đợi anh trả lời, mẹ anh quay sang bố: "Tối mốt con bé sẽ sang, mình sẽ chuẩn bị nhiều món ngon đãi con bé. Anh nghĩ chúng ta nên mua gì tặng con bé đây?"

"Anh nghĩ mình đừng làm con bé ngại. Nếu tặng quà lần sau con bé sẽ không dám tới đây nữa. Anh thấy tánh cô bé rất hay ngại phiền người khác."

Ồ còn có lần sau nữa à? Philip mừng thầm. Nhưng bố thật siêu nha, còn cảm nhận được tánh tình An Nhiên nữa cơ. Philip thật không ngờ, mới nằm viện có hai tháng, tự nhiên bố trở thành người sâu sắc, nhìn ra người ta là kiểu người thế nào luôn hả? Anh có nên đi nằm viện như bố để sau đó biết phân biệt người tốt, người xấu luôn không đây?

Bố tiếp tục nói: "Hôm đó bảo tài xế đón con bé sớm chút. Để chúng ta có nhiều thời gian trò chuyện với nhau."

Bà Trân ngó qua anh, giả vờ một cách cố ý: "Không cần bảo tài xế, Philip rảnh mà, tới đón An Nhiên được." Bà nháy mắt với anh "Đúng không con trai?"

Mẹ anh lại giở trò gì đây? Không lẽ mẹ cảm nhận được gì rồi? Anh nhớ mình đâu có vô tình để lộ suy nghĩ trong lòng. Sao mẹ anh cảm nhận được ta? Mẹ thật là tinh vi, nhưng đời nào Philip chịu nhận mình có ý gì với An Nhiên.

"Mẹ lại gài con."

"Vậy con không rảnh hả? Thế thôi mẹ nhờ anh tài xế tới đón con bé." Bà Trân cười cười ra vẻ đây là chuyện nhỏ.

Philip vô cùng bình tĩnh: "Trên đường đi làm về tiện đường con sẽ ghé bệnh viện đón An Nhiên luôn."

Bà Trân vẫn không buông tha: "Thôi mắc công con lắm, để mẹ nhờ tài xế."

"Nhờ làm chi bất tiện. An Nhiên có quen thuộc với tài xế đâu."

"Ngồi xe tới đây thôi mà, cần gì phải quen thuộc." Bà Trân hóm hỉnh.

"Chuyện này quyết định vậy đi, con sẽ đón An Nhiên."

Philip nói rồi đứng dậy lên phòng, còn nghe bà Trân thì thầm với ông John sau lưng anh: "Anh thấy em tạo điều kiện như vậy, cơ hội ghép đôi thành công được bao nhiêu phần trăm?"

Philip thả chậm bước chân, lên tới bậc thang khuất tầm nhìn của bố mẹ, anh dừng lại hẳn, dỏng tai nghe bố tuyên bố xanh rờn: "Anh sợ không có 1% nào. Con trai của em bay bướm, không nên ghép đôi với con bé tốt bụng như An Nhiên. Đừng hại con gái người ta."

Bố nói gì lạ vậy? Sao lại không ủng hộ anh? Chẳng phải anh tu lâu lắm rồi sao. Philip muốn chạy xuống thang nói cho bố biết không nên giữ thành kiến cũ với anh nha. Nhưng mà mẹ quả nhiên yêu thương anh.

"Đâu có, con mình hết bay bướm rồi. Từ hai năm nay thằng bé rất nghiêm chỉnh trong các mối quan hệ. Em không biết đâu, em sẽ ra sức hợp tác cho Philip và An Nhiên."

Bà Trân giọng vui sướng, giống như chuyện bà làm sẽ thành công. Trong khi Philip lại không lạc quan như vậy. Anh vừa đi vào phòng vừa nghĩ thầm, làm sao để cô hủy lệnh cho anh vào danh sách đen. Chuyện nhỏ này còn chưa làm được, con đường cưa đổ An Nhiên có vẻ xa xôi, dịu vợi. Nhưng không sao, anh có thừa kiên nhẫn.