Yêu Em Đến Chết

Chương 92: Ngoan ngoãn



Phòng tắm ở bệnh viện này chẳng có gì làm vũ khí được hết. Gia Thụ nắm chặt tay lại và đấm mạnh vào gương, vì khuôn mặt của bọn chúng quá tởm khiến cậu không muốn nhìn nữa

Một lỗ kính vở vụn khiến tay cậu chảy máu ướt cả miếng gạt đang quấn quanh. Hai tên vệ sĩ đó hoảng sợ lùi ra sao, một tên trong số đó chạy ra ngoài thông báo cho bà nội cậu

Bà bước vào thì thấy một mớ hổn độn, tay cậu máu chảy nhiễu xuống những tấm kính vụn bên dưới

Chát!!. Một cái tát nữa nhưng không phải đánh cậu mà là đánh tên vệ sĩ trong phòng cùng cậu lúc này

"Lũ vô dụng. Cút ra ngoài"

Hai tên đó bước ra ngoài thì bà cầm cái tay đang chảy máu của cậu lên. Lấy trong cái túi xách ra một cái khăn tay lụa màu xanh lục, bà bao tay cậu trong đó rồi bóp mạnh một cái khiến cậu đau điếng người

"Áhh!!"

"Ta thương yêu con thì không có nghĩ là con được quyền ngang bướng, xem ra cái tật này là do nó dạy hư rồi...Đưa điện thoại cho thiếu gia xem đi"

Bà nội cậu bảo hai tên vệ sĩ còn lại. Hắn ta đưa điện thoại trước mặt cậu. Toàn bộ khung cảnh ở công ty Mộc Lăng đều được quan sát, có thể thấy rõ Mộc Lăng đang làm nữa. Xem ra là có người theo dõi từ lâu rồi

"Người muốn con làm gì?"

Bà vuốt tóc cậu cất giọng yêu chiều. "Rất thông minh, không hổ danh là đứa cháu trai mà ta cưng nhất....Hãy như trước kia, ngoan ngoãn, vâng lời và cố gắng sống như một người đàn ông đi, mạng của nó đang trong tay con đó...muốn bảo vệ nó rồi sao??"

Câu nói cuối bà bà nói nhỏ vào lỗ tai cậu, bà đúng là đang uy hiếp cậu mà. Gia Thụy cầm cái khăn tay đã chuyển sang màu đen đưa cho bà

"Được, giờ thì mọi người ra ngoài đi...Cút hết đi" Cậu hét lên rồi ôm lấy đầu mình khụy xuống

Không ai có thể bảo vệ cậu nữa mà thay vào đó người có thể bảo vệ Mộc Lăng và Gia Dương trong thời điểm này chính là cậu chính là cậu

Gia Thụy cố gắng tỉnh táo lại, cậu thay quần áo mới và lau sạch khuôn mặt đầy nước mắt của mình

Cậu bước ra với vẻ ngoài khác hẳn, bản lĩnh và lạnh lùng hơn. Gia Thụy quay về giường thì lúc này Lâm An đã quay lại

Cậu ở trên giường để cho y tá băng bó lại vết thương và để cho cô ta đút cháo cho mình ăn

Vẻ mặt thản nhiên kia khiến bà nội cậu hài lòng. Lúc này Mộc Lăng cùng ba mẹ Gia Thụy vào. Cậu vẫn ngồi yên bên cạnh Lâm An khiến ba mẹ kinh ngạc

Khuôn mặt xưng đỏ và vết bầm ở môi khiến Mộc Lăng để ý. Anh nắm chặt lòng bàn tay hai mắt anh đầy sự căm phẫn, anh nhìn vào mắt cậu. Ánh mắt cậu ám thị hãy bình tĩnh

Anh cố gắng hết mức ngồi nhìn cậu bên cạnh Lâm An. Trên người cậu ngoài chiếc vòng có gắn GPS và thiết bị liên lạc nhỏ ra thì chẳng có gì. Bà đã giữ lấy điện thoại và tất cả thiết bị điện tử mà cậu có

Căn phòng này dần đã trở thành một phòng giam và sợi dây trói buộc cậu chính là sợi dây truyền dịch kia. Cậu đã bị bà của mình nhốt tại đây rồi

Cơ hội nói chuyện với Mộc Lăng dần trở thành con số 0. Cậu không biết mình phải ở đây đến bao giờ nữa, rõ ràng chỉ bị thương một chút thôi mà vẫn phải nằm viện

Khi này bà nội Gia Thụy vẫn chưa ra khỏi phòng nên mọi người trong phòng chỉ nói chuyện phiếm thôi mãi đến lúc sau thì cũng ra ngoài

"Lâm An, cháu dìu bà ra ngoài một lúc đi"