Yêu Em Đến Chết

Chương 95: Tàn nhẫn



Thiếu Lan bước ra từ trong góc kia, vẫn là bộ dạng khiến người ta ghét đến thấu xương mà. Cô ta ngồi cạnh Mộc Lăng, ngón tay dơ bẩn kia tháo từng nút áo của anh vuốt ve cổ của anh

Thì ra, đây là cách mà bà từng làm với Gia Dương. Bà đúng là một con người thâm độc mà

“Nhìn xem, nếu nó bị dơ bẩn rồi thì con có thèm nữa không??”

Bà nội cậu ngồi trên ghế đối diện cậu, đứng bên cạnh là Lâm An. Tay cô ta cũng đang cầm súng

Bọn họ đã lên kế hoạch ngay từ đầu rồi…thảo nào. Hôm cậu đi cả ngày để tìm Dì của anh mà bà lại không hỏi gì. Gia Thụy không chịu nổi cái cảm giác bị người khác điều khiến cậu như vậy nên vùng ra hất tên vệ sĩ kia xuống và thẳng chân một đá ngay bụng hắn

"Cút ra!!"

Cậu cầm cây súng đã hết đạn kia xông về phía Mộc Lăng. Đôi bàn tay mà Mộc Lăng chỉ hôn hít không cho làm việc nặng kia lại đang cầm khẩu súng dứt khoát đập và mặt của Thiếu Lan

“Mày nghĩ mày là ai?!! mày muốn làm gì là làm sao??? Ai cho mày cái quyền chạm vào người anh ấy???”

Phập!!!

Cô ta vì cú đập của cậu mà choáng váng, sống mũi vì thế cũng muốn gãy. Đôi mắt màu xanh sâu hút kia nhìn ả ta như muốn nuốt sống vào bụng, tay cậu cầm lấy súng đập liên tục và mặt ả ta. Máu bắn tung tóe bắn lên tận mặt của cậu mà cậu vẫn không ngừng tay. Thiếu Lan bị cậu đè xuống đánh tới tấp không kịp thở miệng cứ mấp mấy

“Mày đã đụng nhầm chỗ rồi!!...Để hôm nay tao cho mày biết sự dạy dỗ thật sự là như thế nào!!!”

Một bộ dạng đáng sợ trước nay chưa từng thấy đã dọa cô ta xanh mặt

Dứt lời cậu quăng cây súng ra một bên rồi dùng tay không để tát cô ta. Tát đến đâu máu miệng chảy ròng đến đó, mỗi cái tát như trời giáng y hệt lần mà bà tát cậu. Đây cũng có thể coi là một sự trút giận của cậu

Cái dòng máu tàn nhẫn này đang chảy trong người cậu, chảy khắp người cậu, hôm nay nó thật sự bộc phát rồi. Nhìn một con đàn bà dơ bẩn muốn hủy hoại đi người yêu của mình thì cậu liền muốn hóa điên. Gia Thụy tát cô ta đến tay mỏi nhừ sao đó đưa tay ra sau rút ra một khẩu súng khác chỉa thẳng vào mặt cô ta

“Ha…Mày nghĩ xem…xem trời có cứu nổi mày lần này không??”

Gia Thụy nhếch môi, đầu tiên là bắn vào bàn tay thối tha đã chạm lên người Mộc Lăng. Pang!!

“ÁHHH!!” Cô ta quằng quại, miệng cứ la hét vì đau.

Tiếp đến là…Cậu rà súng từ trên đầu Thiếu Lan đến tới dưới chân cô ta. Gia Thụy đang lựa xem nơi nào thích hợp để bắn phát thứ 2 đây. Thế rồi cậu dừng lại ở ngực trái của cô ta

Pang!! Một phát nữa…Cô ta ngất liệm máu vẫn trào ra từng đợt

Gia Thụy lau máu dính trên khóe môi mình, đã rất lâu rôi cậu chưa nghe lại mùi tanh này của máu. Đám người kia xanh cả mặt, cậu thấy Lâm An run rẩy nên nhếch môi cười

“Tiếp theo là ai đây??”

Đầu súng chỉ vào từng người, từng người còn lại ở nơi đây. Thế nhưng bà cậu lại vỗ tay như tán thưởng

“Rất dứt khoát đúng là không phụ sự dạy dỗ kì công của ta…Con nghĩ chỉ như vậy là xong ư…Lâm An!!”

Cô ta nghe đến tên mình thì run rẩy vẫn không dám cầm súng lên. Gia Thụy thấy cô ta như vậy thì tạm bỏ qua. Cậu bắn bỏ còng ta trên người anh rồi đỡ anh ngồi lên ghế, xem ra tiêm thuốc mê cho người khác là sở thích của bà nội cậu

Lúc này Gia Dương đã tỉnh lại nên cậu cứ tự nhiên đi về phía anh. Giờ phút này rồi còn sợ gì nữa chứ, cả hai người mà cậu yêu thương đang ở đây thì cậu phải mạnh mẽ lên để bảo vệ họ rồi

Gia Dương mở mắt ra thì thấy căn phòng này rất quen thuộc. Anh ấy bắt đầu la hét

“Bọn cầm thú!!! Thả ra”