Yêu Em Gái Của Bạn Thân

Chương 22: Vô sỉ



Nếu tôi không buông thì sao?

Mộng Ánh cố dùng sức đẩy anh ra, dùng tay đánh lên vai anh nhưng anh thì chẳng hề hấn gì coi như cái đánh đó của cô như thổi áo cho anh mà thôi. Mộng Ánh nói với giọng bực tức:

- Anh buông tôi ra, ai cho anh cái quyền đụng chạm vào người khác như vậy.

Đinh Tuấn Trạch cười khẩy lên ghé sát lại tai cô hà vào tai cô một luồng khí nóng, anh khẽ cắn lấy vành tai của cô, nói:

- Tôi tự cho đấy, thứ gì tôi thích thì tôi đều có quyền.

Nói rồi anh nhân cơ hội hôn lên đôi môi cô, tranh thủ mút mát hôn lấy hôn để hai cánh môi đỏ mọng của cô, Mộng Ánh giật mình vùng vẫy đẩy anh ra nhưng Đinh Tuấn Trạch nhanh tay hơn chụp lấy tay hai tay cô nắm chặt ghì xuống ghế mà tiếp tục hôn. Mộng Ánh không phản kháng được đành để cho anh hôn mình.thôi

Một lúc sau, Mộng Ánh hết hơi, hơi thở bắt đầu dồn dập Đinh Tuấn Trạch cảm nhận được từng hơi thở của Mộng Ánh, anh hiểu cô đã hết hơi đành luyến rời khỏi đôi môi cô buông cô ra đứng dậy. Mộng Ánh sau đó mới có được chút không khí cô thở như chưa từng được thở, khẽ đưa mắt lên liếc nhẹ anh, khó khăn nói:

V...vô...sỉ.

Đinh Tuấn Trạch khẽ nhếch môi lên cười tỏ sự hài lòng khi nhìn bộ dạng của cô bây giờ, nói:

Ha... trước giờ tôi vẫn vô sỉ đó thôi

Cô bực tức không thèm quan tâm đến nữa, thấy cô im lặng không nói dì thì lấy lại phong độ nghiêm túc rồi trầm giọng nói:

Về việc đảm nhiệm chức vụ thư kí cho tôi đây là lệnh của cấp trên đồng thời là lệnh của chủ tịch đưa ra không thích cũng phải làm.

Mộng Ánh lúc này không thể nói thêm được điều gì nữa, vì là lệnh của cấp trên ban lênhh xuống thì tất cả mọi người ai cũng phải thực hiện nghiêm túc việc đó, cũng như vậy Mộng Ánh đành cắn răng chấp nhận chức vụ mới này:

- Vâng thưa Đinh tổng, nếu không còn việc gì thì tôi xin phép ra ngoài.

Nói rồi cô đi nhanh ra phía cửa bước nhanh ra ngoài, Đinh Tuấn Trạch bên trong đang suy nghĩ điều gì đó tay thì đúc ở trong túi quần khẽ nhếch môi cười nhìn ra phía cửa.

Còn Mộng Ánh bên này cô bước nhanh vào trong phòng, thấy cô không có vẻ không khoẻ lắm, Tiềm Ly đi lại hỏi:

Chị Mộng, chị có sao không em thấy chị không được khoẻ lắm.

Mộng Ánh quay qua nhìn Tiềm Ly, trả lời:

Chị không sao, chỉ hơi mệt xíu thôi em về làm việc của mình đi.

Vâng ( Tiềm Ly nói)

Nói rồi Tiềm Ly quay người rời đi, còn Mộng Ánh mệt mỏi ngồi xuống ghế xoa xoa hai bên thái dương. Cô đang vô cùng đau đầu với Đinh Tuấn Trạch, cuộc sống của cô đang bình yên thì anh lại quay trở về bây giờ còn bắt cô làm thư kí cho anh. Không biết sau 7 năm không gặp lại anh định làm khó gì ở cô nữa.

Cô mệt mỏi làm nốt công việc của mình, đang chăm chú tập trung làm việc thì điện thoại của cô reo lên, Mộng Ánh nhìn qua chiếc điện thoại rồi cầm lên bấm nghe:

"Alo, mẹ gọi con có chuyện gì sao?"

Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời:

"Lát con tan làm đến Mộng Gia ba mẹ có chuyện muốn nói."

Mộng Ánh cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý:

"Vâng, tan làm con sẽ qua."

Sau đó Mộng Ánh tắt điện thoại tập trung chăm chú tiếp tục hoàn thành công việc của mình.Tua...đến giờ tan làm Mộng Ánh cũng đã làm xong công việc, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc để đi về. Cô đi nhanh xuống dưới sảnh rồi lấy xe lái thẳng về Mộng Gia.

Khoảng 15 phút sau thì cô cũng đã đến trước cổng biệt thự của Mộng Gia, sau một lúc thì cổng mở được mở ra Mộng Ánh lái xe vào bên trong, bước xuống xe đi thẳng vào trong nhà, vào trong cô chào mọi người rồi đi lại đến chỗ Mộng Khương và Điềm Thư đang ngồi sofa. Mộng Ánh đi lại ngồi xuống ghế chào ba mẹ mình:

Con chào ba mẹ.

______________

Xin lỗi mõi người vì ra chap hơi muộn vì mình gặp một số vấn đề nên bây giờ mới ra chap được cho mọi người.