Yêu Em Gái Của Bạn Thân

Chương 31: Là của một mình tôi



Không cần.( Đinh Tuấn Trạch nói)

Nói rồi Đinh Tuấn Trạch đi thẳng lên lầu, quản gia Lâm thấy anh nói vậy cùng đành nghe theo, ông thở dài một cái khẽ lắc đầu rồi đi vào trong. Đinh Tuấn Trạch cảm thấy hơi mệt với công việc cùng vì một phần trong người cũng đang có chút men rượu, Đinh Tuấn Trạch lên đến phòng của mình rồi bước nhanh vào phòng tắm cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng trên cơ thể mình ra đi lại phía vòi tắm bật vòi lên một luồng dòng nước lạnh xả xuống người anh giúp anh tỉnh táo lại hơn.

Từ lúc ở trong quán bar cho đến bây giờ trong đầu anh toàn những câu nói của Mộng Cao Lãnh như một lời cảnh tỉnh nhắc nhở dành cho bản thân anh. Thừa nhận bản thân vô cùng yêu Mộng Ánh nhưng lại đang khiến cuộc sống của cô càng ngày càng trở nên rắc rối hơn. Nhưng anh yêu cô vậy tại sao anh lại lừa dối cô, yêu người con gái khác trong bản thân cô và anh đang người yêu của nhau.

Những giọt nước lành lạnh rơi từ mái tóc ướt xuống khuân mặt đẹp đến mê người của anh chảy xuống cơ thể anh, Đinh Tuấn Trạch nắm tay thành nắm đấm, dùng lực đấm lên tường trầm giọng nói:

- Vẫn là của một mình tôi Đinh Tuấn Trạch!

Đinh Tuấn Trạch ở trong phòng tắm khoảng 30 phút sau anh mới bước từ phòng tắm ra, trên người chỉ cuốn một chiếc khăn ngang hông, một khăn lâu mái tóc ướt của mình từ từ đi lấy một bộ đồ ngủ mặc lên người rồi leo lên giường nằm ngủ.

Phía Mộng Ánh cô vẫn còn thức và đang ngồi call với Diệp Nhi. Mộng Ánh thở dài nhìn vào màn hình rồi nói:

- "Bây giờ đã vậy, không biết sau này còn như thế nào nữa đây"

Diệp Nhi giọng vỗ về nói:

- "Dù có chuyện gì sảy ra đừng có mềm lòng, hãy nhớ trước đây anh ta đã đối xử với cậu như thế nào"

- "Cứ nói như vậy trước đi, chuyện của trước đây mình cũng chưa quên" (Mộng Ánh nói)

Diệp Nhi nghe Mộng Ánh nói vậy bán tính bán nghi, lời Mộng Ánh vừa nói ra có thể chỉ là lời phủ nhận cho rằng việc Mộng Ánh có thể cho Đinh Tuấn Trạch một cơ hội nữa là điều khả năng cao sẽ xảy ra. Nói Mộng Ánh hết yêu anh cũng không đúng mà nói cô yêu anh cũng không hẳn là đúng, thật sự là quá đỗi rắc rối, sau suy nghĩ một hồi thì Diệp Nhi mới hỏi:

"Cậu còn yêu Đinh Tuấn Trạch không?"

Mộng Ánh nghe được câu hỏi của Diệp Nhi dành cho mình thật sự trái tim cô như một nút thắt lại, đối với Mộng Ánh mà nói thật sự là rất khó trả lời, thậm trí cho đến bây giờ bản thân cô còn không biết mình có yêu anh hay là không. Liệu nếu cô yêu anh thì anh có yêu cô không? Hay lại cho cô một đống hy vọng rồi dập tắt mọi thứ đi như cách anh làm với cô vào 7 năm trước.

Mộng Ánh im lặng một lúc lâu, cô không nói ra bất cứ một lời nào nữa. Diệp Nhi thấy cô im lặng liền lên tiếng:

"Mộng Ánhh!"

Mộng Ánh giật mình khi bị Diệp Nhi gọi, lúc này cô mới hoàn hồn lại, quay sang nhìn vào màn hình laptop nói:

- "Hả hả...à mình quên"

Diệp Nhi nhanh chóng nói:

- "Cậu trả lời mình đi"

Mộng Ánh hít một hơi rồi nói:

"Mình chưa có câu trả lời, hiện giờ mình cũng chưa biết bản thân đang nghĩ gì nữa"

Diệp Nhi cũng thôi không muốn làm khó cô nữa, vì có hỏi thì bây giờ Mộng Ánh cũng không có câu trả lời, muốn có câu trả lời thì phải chờ đến một lúc nào đó mọi việc sẽ được làm dõ mà thôi:

"Thôi được rồi, cậu đi ngủ đi giờ cũng khuya rồi"

Mộng Ánh gật đầu nói:

"Ừm, mình ngủ nha có dịp chúng ta gặp lại."

" Tạm biệt." (Diệp Nhi nói)

Sau đó Mộng Ánh tắt máy gấp laptop lại đi xuống giường đi lại phía bàn làm việc cất gọn lên bàn rồi leo lên giường nằm,vì có chút khó ngủ cô chằn chọc và một lúc lâu sau Mộng Ánh cũng dần chìm vào giấc ngủ.