Yêu Em Gái Của Bạn Thân

Chương 37: Quán cafe



Đúng!

Đinh Tuấn Trạch cười khẽ nhếch môi trầm trọng nói:

- Sẽ sớm thôi tôi sẽ biến em từ ghét thành không ghét.

Đinh Tuấn Trạch nói điều ấp ấp mở mở này không biết bao nhiêu lần rồi, anh càng nói càng khiến cô tò mò càng khiến cho cô khó chịu thêm mà thôi. Mộng Ánh chán ghét nói:

- Tôi chờ xem anh làm kiểu gì.

Anh cũng muốn nói cho cô biết lắm nhưng chưa phải lúc thích hợp, mọi việc anh làm đều có lý do. Còn về Mộng Ánh cô còn yêu anh nhưng tất cả chỉ là cô đang phủ nhận điều đó, đang tự lừa dối chính mình. Đến bao giờ tất cả mọi thứ mới trở về đúng quỹ đạo của nó đây, tất cả điều đang dối tung hết lên khiến cho hiểu lầm này nối tiếp hiểu lầm khác.

Đinh Tuấn Trạch gật gật đầu hơi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô nói:

- Dù em có chối sao thì từ trước đến giờ em vẫn luôn nhớ về tôi.

Nói rồi anh đứng thẳng người lên chỉnh chu lại trang phục trên người mình, quay lưng bước ra khỏi phòng cô nhẹ nhàng mở cửa đi ra bên ngoài. Mộng Ánh trong này nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, cô thất thần ngồi sụp xuống giường bất giác nở nụ cười nhói lòng.

Đúng Đinh Tuấn Trạch nói không sai, cô luôn nhớ về anh, nói miệng là cô đã quên anh nhưng sâu trong trái tim và tâm trí cô vẫn luôn đọng lại một chút gì đó về anh, ghét anh do anh phản bội cô nhưng chưa chắc rằng cô đã hết yêu anh. Còn Đinh Tuấn Trạch bao giờ anh mới nói ra điều mà anh đang dấu kín từng ngày đó câu hỏi đặt ra hiện giờ vẫn chưa có câu trả lời vẫn còn là một bí mật.

Tua... Như thường lệ Mộng Ánh vẫn đi làm theo giờ hàng ngày, cả một ngày đi làm Đinh Tuấn Trạch và cô đều lạnh nhạt không nói nói chuyện hay cãi nhau như mọi hôm nữa, chỉ khi giao công việc thì mới nói. Đinh Tuấn Trạch có chút khó chịu với thái độ của cô nhưng cùng đành cho qua. Một ngày nhạt nhẽo tẻ nhạt cứ thế trôi qua, Mộng Ánh bước ra khỏi văn phòng của mình khẽ cúi đầu nói:

- Tôi xin phép.

Nói rồi cô đi ra ngoài không nhìn anh lấy một cái. Hôm nay tan làm Mộng Ánh có hẹn với Diệp Nhi ở quán cafe cách tập đoàn khoảng gần một ki-lo-met, Mộng Ánh lái xe đến điểm hẹn của hai cô và Diệp Nhi, đến nơi cô đỗ xe tại bãi đậu xe rồi đi vào trong quán.

Mộng Ánh bước vào bên trong, không gian quán cafe rộng rãi được phối bởi những màu sắc hài hoà nhẹ nhàng giản dị mang lại cảm giác vô cùng ấm áp. Bàn của Mộng Ánh ở trên tầng hai, Mộng Ánh vừa bước lên đến cầu thang thì đã thấy Diệp Nhi ngồi chờ ở đó, cô đi lại đến chỗ Diệp Nhi đang ngồi nhẹ nhàng kéo ghế ra, nói:

- Đến sớm vậy.

Diệp Nhi tựa lưng ra ghế khoang tay trước ngực bĩu môi nói:

- Mình thì lúc nào cũng vậy, còn cậu lúc nào cũng chậm hẹn.

Mộng Ánh ngồi xuống ghế thở dài nói:

- Mình bận việc mà, tan làm mình đến đây luôn á.

Diệp Nhi đã gọi sẵn nước cho Mộng Ánh từ trước rồi, do chơi với nhau từ lâu nên Mộng Ánh thích gì Diệp Nhi đều biết, việc gọi trước đồ uống cho Mộng Ánh cũng không còn xa lạ đối với cả hai.

Diệp Nhi không lòng vòng gì nhiều hỏi thẳng vào vấn đề chính:

- Đinh Tuấn Trạch và cậu sao rồi, anh ta có làm khó gì cậu không?

Trước câu hỏi của bạn mình, Mộng Ánh lắc đầu thành thật kể toàn bộ những gì cô trải qua trong khoảng thời gian vừa qua từ khi anh xuất hiện cho đến nay, Diệp Nhi nghe xong liền nói:

- Vậy rốt cuộc anh ta đang dấu cậu điều gì?

Mộng Ánh bất lực lắc đầu nhắn nhó nói:

- Nếu mình biết thì mình cũng không đến nông nỗi này rồi.

- Mình đã nói cậu bỏ hết những gì liên quan đến anh ta đi thì cậu lại khăng khăng giữ lại, bây giờ trách ai.( Diệp Nhi nói)

Mộng Ánh khẽ cười gượng một cái rồi trả lời:

- Nhưng mà...thôi bỏ qua mình chán không muốn nói nữa rồi.

Diệp Nhi nói:

- Yêu thì cứ nói ra ai trách được cậu, đừng dối lòng nữa.