Yêu Em Gái Của Bạn Thân

Chương 49: Quá Khứ (5)



Đinh... Tuấn...Trạch.

Anh quay lại nhìn cô gái mình yêu với đôi mắt đỏ lâng lên lòng anh vì thế mà nhói lên từng đợt. Nhưng lại nói với cái giọng lạnh nhạt:

- Tại sao em lại ở đây?

Cô cười khẩy lên nhìn anh nói:

- Tại sao tôi không được ở đây, tôi không ở đây sao biết anh qua lại với người con gái khác sau lưng tôi!

Mộng Ánh nhìn sang cô gái đang đứng cạnh anh, hít một hơi rồi nói:

- Cô là ai?

Ngọc Lan không hiểu chuyện gì nhưng cô đã nhận ra đây là Mộng Ánh người yêu của anh, đang định trả lời thì Đinh Tuấn Trạch lên tiếng chặn họng cô ta, nói:

- Người yêu tôi!

Ngọc Lan ngơ ngác định giải thích cho Mộng Ánh thì bị Đinh Tuấn Trạch lôi tay lại, nhìn thấy cô đứng chết lặng ở đó lòng anh càng đau hơn, trái tim nhức lên buông những lời lạnh nhạt vô tâm mà thốt ra, anh làm vậy cũng vì tốt cho cả hai. Một lúc sau, Mộng Ánh lên tiếng:

- Vậy sao...chia tay đi.

Câu nói này từ chính miệng cô nói ra, câu nói mà anh muốn cô nói ở trong thời điểm này, nhưng anh lại đang rất đau, nhìn thấy cô quay người đi Đinh Tuấn Trạch chỉ biết đứng lặng ở đí mà không thể làm được gì. Ngọc Lan bên này đứng kên cạnh anh khẽ đánh vào vai anh nói:

- Anh mau giữ chị ấy lại đi, sao anh lại làm như thế!

Đinh Tuấn Trạch nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Mộng Ánh dần khuất đi trong dòng người, anh lạnh nhạt nói:

- Đó là điều tốt nhất bây giờ, anh bị suy tim sắp sang Mĩ phẫu thuật rồi.

Ngọc Lan ngạc nhiên nói:

- Cái gì, sao bây giờ anh mới nói,sao anh không nói cho chị ấy biết!

- ...

Đinh Tuấn Trạch im lặng không biết nói gì ở thời điểm này, anh từng bước đi theo hướng Mộng Ánh đi, đi một đoạn mới thấy hình ảnh một cô gái nhỏ bé ngồi trên chiếc ghế lạnh, mặc dù chỗ cô đang ngồi khá tối không thể nhìn rõ những anh cũng thừa biết rằng cô đang khóc. Trái tim đang nhói lên thật sự rất muốn chạy lại ôm cô vào lòng nhưng anh lại không thể, anh đứng lặng người bất giác nói:

- Anh xin lỗi.

Thật sự lúc này Đinh Tuấn Trạch rất muốn đi lại ôm cô vào lòng, cảm giác đứng nhìn người mình yêu đang khóc vì mình mà bản thân lại không thể làm được gì khiến anh như một thằng tồi vậy. Ngọc Lan đứng sau anh vỗ nhẹ vào vai, nói:

- Muốn ôm chị ấy đúng không?

Đinh Tuấn Trạch đôi mắt vẫn nhìn về phía Mộng Ánh, đôi mắt thoáng buồn đã có vài giọt nước mắt rơi xuống, anh vội gạt đi những giọt nước mắt đó khi thấy Ngọc Lan ở đây:

- ...

Anh im lặng không nói gì, cùng lúc đó một cô gái khác là Diệp Nhi đã chạy đến chỗ Mộng Ánh, Đinh Tuấn Trạch khẽ cười lên rồi lặng lẽ rời đi. Về đến nhà, Đinh Tuấn Trạch cứ thế đi thẳng lên trên phòng, vừa bước vào phòng anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, đầu dây bên kia bắt máy:

- "Chia tay rồi" ( Đinh Tuấn Trạch lạnh nhạt nói)

Mộng Cao Lãnh bên này không ngạc nhiên mà hỏi lại:

- "Mày tự nói chia tay nó con bé?"

- "..."

Đinh Tuấn Trạch kể toàn bộ diễn biến cuộc chia tay này lại cho Mộng Cao Lãnh nghe, nghe xong Cao Lãnh ở bên này cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Bản thân Mộng Cao Lãnh là người ngoài cuộc nhưng mấy ai hiểu cảm giác một bên là bạn thân một bên là em gái khi cả hai chia tay thì người như Cao Lãnh cũng khó xử đôi chút.

Mộng Cao Lãnh bên này thở dài một tiếng rồi nói:

- "Mày cứ lo cho bản thân mày đi, còn Mộng Ánh để tao chăm nó."

- "Ừm"

Đinh Tuấn Trạch tắt máy thẳng tay ném điện thoại sang một bên mà từ từ ngồi khụy xuống nền nhà, một duỗi thẳng ra, một chân co lên đầu ngước nhìn lên trần nhà. Nước mắt anh khẽ rơi trên khuân mặt điển trai không góc trên ấy, anh khóc rồi thật sự khóc rồi. Lần đâu tiên anh khóc vì một ai đó, cũng là lần đầu tiên anh khóc vì quyết định và điều anh mong muốn. Nghĩ lại câu nói của Mộng Ánh lúc đó anh càng cảm thấy trái tim mình như bị ai xé nát ra thành nhiều mảnh vụn.

Thà rằng đau ở thời điểm bây giờ còn hơn phải lạnh nhạt với nhau, anh thương Mộng Ánh rất nhiều nhưng vì sức khoẻ của bản thân anh buộc phải có sự lựa chọn và con đường khác. Đinh Tuấn Trạch chỉ biết cười lên, cười trong sự buồn đau.

- Ha...Mộng Ánh à, tôi xin lỗi em.

Không ai có thể khóc được quá lâu, Đinh Tuấn Trạch mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ, khoé mắt vẫn còn ướt. Không lẽ đây là kết thúc cho một mối tình hay sao? Khả năng sẽ là không.

Sáng hôm sau, Đinh Tuấn Trạch bị đánh thức bởi những tia nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, anh nheo mày ngồi lên giường, nghĩ lại bản thân hôm qua vì mệt mà ngủ quên. Gương mặt đờ đẫn bước vào phòng tắm. Một lúc sau anh bước xuống dưới nhà với gương mặt lạnh lùng mà thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thấy mọi người đang ngồi ở bàn ăn, Đinh Tuấn Trạch liền đi vào, Mạo Dung thấy anh xuống liền gọi lại:

- Tuấn Trạch, con dậy rồi thì lại đây ăn sáng đi nào.

Đinh Tuấn Trạch nghe thấy mẹ gọi liền đi vào rồi ngồi xuống. Đinh Tuấn Lâm quay qua nói với anh:

- Một tuần nữa là con đi rồi đúng không? Mọi việc đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?

Đinh Tuấn Trạch đưa chiếc bánh mì lên ăn một miếng rồi nói:

- Vâng, đã xong hết rồi.

- Ừm, vậy là tốt rồi. ( Đinh Tuấn Lâm nói)

________________________________________________

Thứ 4 tuần sau là mình thi xong rùi, thi xong 4 môn rùi còn 3 môn nữa thui, mn chờ mình nha...