Yêu Em Gái Của Bạn Thân

Chương 93: Bữa ăn cuối ở Thụy Sỹ



  • Nhà tù là nơi tôi sẽ về, còn cô hãy trở về Trung Quốc nơi mà mọi người luôn nhớ tới cô, tôi là người đưa cô đi, cũng là người đưa cô về. Nhớ khi quay trở về phải thật hạnh phúc, tôi hi sinh em gái mình vì hạnh phúc của cô. Tạm biệt người mà anh từng yêu…!(Từ Vũ Khôi nói)

    Mộng Ánh sững người khi nghe cậu nói như vậy, ngay từ lúc đầu khi mới gặp cô rất ghét muốn cầm ngay khẩu súng trên tay mà nổ súng ngay tức khắc, nhưng sau khi nghe Từ Vũ Khôi giải thích mọi thắc mắc và chứng minh là cô vẫn còn trong sạch thì cảm xúc và ánh mắt cô cũng dịu đi. Thấy Mộng Ánh im lặng, Từ Vũ Khôi quay người lại mỉm cười nhẹ, chậm dãi nói:

    - Em gái tôi bị bọn chúng giết từ lúc ngay sau khi cô rời khỏi Trung Quốc rồi, cho dù tôi có giao cô ra thì tôi cũng không cứu được em gái mình nữa!

    Mộng Ánh gật đầu, cô suy ngẫm một lúc rồi nói:

    - Thay vì tự đầu thú đến nhận tội để vào tù, tại sao anh không đến một nơi khác để sống?

    Từ Vũ Khôi không nghĩ nhiều, cậu trả lời dứt khoát vỏn vẹn đúng hai từ:

    - Vô nghĩa!

    - Anh muốn tôi hạnh phúc đúng không? Vậy đừng đến thú tội nữa, hãy đến một nơi khác sống thật bình yên trong quãng đường còn lại!(Mộng Ánh nói)

    - Hmmmm được thôi! (Từ Vũ Khôi nói)

    Dứt câu, Từ Vũ Khôi quay người bước ra khỏi cửa, Mộng Ánh nhìn thấy Từ Vũ Khôi đi khuất, cô ngồi thụp xuống ghế, đưa chiếc điện thoại lên, rồi nói:

    - Nghe dõ hết rồi đúng không? Đến trường đón An An về nhà đi!

    Nói xong, Mộng Ánh liền tắt máy, từ lúc cuộc đối trò chuyện của cô và Từ Vũ Khôi diễn ra thì Mộng Ánh đã sớm gọi điện qua cho Diệp Nhi để đề phòng trường hợp xấu nhất rồi.

    Khoảng hơn 15 phút sau, Diệp Nhi mở cửa đưa An An vào trong nhà, Mộng Ánh đứng dậy đi lại ôm lấy An An vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài đến ngang vai của con bé rồi nói:

    - An An của mẹ đi học về rồi sao? Nay con học có vui không?

    An An gật đầu, hơi nghiêng mặt, ngây thơ hỏi:

    - Mẹ ơi, sao con phải về sớm vậy ạ? Mẹ có chuyện gì sao?

    Mộng Ánh mỉm cười nhẹ nhàng, đưa đôi bàn tay mềm mại thon dài áp lên hai chiếc má bánh bao kia rồi trả lời:

    - Mẹ không sao cả, con muốn được về thăm ông bà ngoại không?

    An An mở to măt đầy ngạc nhiên, khẽ đưa ôm lấy cổ của Mộng Ánh, gật đầu đầu trả lời:

    - Dạ muốn, đương nhiên là An An muốn rồi.

    - Vậy con lên phòng thay đồ đi, rồi xuống chúng ta đi ăn tối nha!(Mộng Ánh nói)

    An An vui vẻ gật gật đầu, rời khỏi vòng tay của cô, lon ton chạy lên trên phòng. Diệp Nhi đứng im từ nãy tới giờ, vẫn chưa kịp cởi bỏ chiếc áo khoác và túi xách của mình đi thì Mộng Ánh đã gọi lại:

    - Lại đây mau lên!

    Diệp Nhi với gương mặt điềm tĩnh, từ từ bước lại ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng cầm ba chiếc vé máy bay lên xem qua một lượt rồi nói:

    - Mười giờ trưa ngày mai là bay rồi sao.

    - Ừm, chuẩn bị mọi thứ đi, chúng ta sẽ đưa An An đi ra ngoài ăn tối coi như là lời tạm biệt nơi này vậy!(Mộng Ánh nói)

    Diệp Nhi nhẹ nhàng gật đầu rồi đi lên trên phòng. Mãi cho đến gần chiều tối, cả ba cùng đi đến một nhà hàng nhỏ, được trang trí theo phong cách Tây Âu, bàn ăn mà Mộng Ánh đã đặt trước đó nằm ở tầng ba, ở vị trí đó đủ để quan sát ngắm nhìn mọi thứ đang chuyển động một cách nhịp nhàng. Mộng Ánh cầm dao cắt miếng bò bifteck nhỏ rồi đưa qua cho An An:
  • An An, con ăn thử đi.

    An An nhìn lên miếng thịt mà cô đưa qua rồi nói:
  • Lúc trước mẹ nói con được ăn món này mà.

    Diệp Nhi ngồi bên cạnh, mỉm cười xoa xoa chiếc mũi nhỏ của An An, từ tốn nói:
  • Đó là lúc An An còn bé chưa thể ăn được, bây giờ thì có thể ăn được rồi!

    Chần chừ một lúc, sau đó mới để cô đưa miếng thịt bò vào trong miệng nà nhai ngấu nghiến, Mộng Ánh thấy vậy liền bật cười mà hỏi:
  • Ngon không An An, nếu không ăn được thì con có thể bỏ đi.

    Nghe lời Mộng Ánh, An An cầm lấy tờ giấy bên cạnh rồi nhả miếng thịt ra, nhăn mặt lắc đầu trả lời:
  • Không ngon một chút nào.

    Cả bữa tối chỉ toàn vào tiếng cười cũng bởi độ đáng yêu và ngây thơ của nhóc con này. Sau khi ăn xong, cả ba cùng đi dạo quanh thành phố Bern đến tối muộn mới trở về nhà. An An vì hoạt động nhiều nên đã ngủ thiếp đi, bây giờ chỉ còn cô và Diệp Nhi còn thức. Ánh đén của thành phố Bern càng về đêm lại càng sáng chiếu rọi vào trong xe. Bầu không khí trong xe đang yên tĩnh thì Diệp Nhi liền lên tiếng:
  • Buồn không?

    Mộng Ánh nở nụ cười nhạt, rồi trả lời:
  • Có một chút!

    Cũng phải thôi, sống ở nơi này đã hơn năm năm rồi, tuy khoảng thời gian đó không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng nơi này lại khiến cho cô có chút tiếc nuối, cũng bởi nơi đây đang cất trữ tuổi thơ của An An. Khoảnh khắc biết mình mang thai, lúc được nghe tiếng khóc chào đời, những bước chân đầu tiên, tiếng gọi “mẹ” của An An đều gắn liền tại thành phố

    này. Vậy rời đi là đi luôn như vậy, điều đó thật sự rất khó gỡ.