Yêu Em Một Lần Nữa Có Được Không

Chương 10: Em là mạng sống của anh bé con à!



Đau nhức, ê ẩm và châm chích tựa kim đâm là những cảm giác đầu tiên sau khi Dương An Vỹ tỉnh lại. Nhìn lên trần nhà một màu trắng toát mà cậu cứ ngỡ rằng mình đã lên thiên đàng từ lúc nào. Mãi đến khi có tiếng ai đó thủ thỉ bên tai thì Dương An Vỹ mới nhận ra bản thân hiện đang nằm trong bệnh viện, các vết thương lớn nhỏ trên người cũng đã được băng bó thật kỹ.

Nhưng kỳ lạ thay lúc thanh âm trầm ấm ấy vang lên...Dương An Vỹ lại tự dưng cảm thấy "trận bão táp" trong lòng mình phút chốc đều tan ra thành mây khói rồi quyện vào khinh không. Cậu cũng chẳng còn cảm giác sợ hãi nữa, tựa hồ chỉ cần có người đó ở bên, thì mọi sự bình yên sẽ luôn vây quanh lấy cậu, cậu sẽ không còn phải lo lắng về chuyện bị bất kỳ ai bắt nạt nữa!

"Bé con à! Em đau lắm có đúng không!?"

Bàn tay nhỏ nhắn có lớp vải băng của Dương An Vỹ được người đó nhẹ nhàng nâng lên áp vào má. Cậu theo bản năng xoay mặt sang nhìn y, hóa ra là Hàn Minh Quân chứ chẳng ai xa lạ cả. Nhưng dường như mắt anh hơi đỏ hơn thường ngày thì phải, lại còn có chút ươn ướt nơi khóe mi.

Hàn Minh Quân hôn lên mu bàn tay đầy thương tích của nam nhân nằm trên giường, thấy cậu có chút rụt lại vì đau mà lòng anh còn đau hơn cả cậu gấp bội phần. Anh trầm ngâm nhìn cậu một hồi lâu. Bé con đáng thương của anh vậy mà lại bị đánh đến sưng hết mặt luôn rồi, tay chân thì bầm dập chỗ tím chỗ đen, trên cơ thể toàn bộ là những vết thương chi chít đang còn rướm máu...khiến tâm can anh đau đớn như bị xâu xé bởi hổ trảo.

Anh đan hai bàn tay của mình lại với nhau, rồi nhanh chóng bọc lấy của cậu vào trong mà không khỏi chua xót.

"An Vỹ...xin lỗi em. Ngàn lần xin lỗi em!"

Dương An Vỹ tròn mắt khó hiểu. Chuyện cậu bị đánh vốn dĩ đâu có liên quan gì đến anh, thà cớ gì lại phải nói lời "xin lỗi" với cậu chứ? Nhưng mà cảm giác ấm nóng cứ chảy dài trên các ngón tay, âm thầm len lỏi qua từng lớp vải băng rồi chạm trực tiếp vào vết thương khiến Dương An Vỹ nhận ra thật rõ ràng rằng đối phương đang khóc. Hàn Minh Quân khóc? Là khóc vì Dương An Vỹ cậu sao?

"Nè anh..."-Dương An Vỹ nhỏ giọng: "Anh đang tội nghiệp tôi đó à? Với lại...chuyện hôm nay không phải tại anh, nên là không cần phải xin lỗi tôi đâu!"

Dương An Vỹ nói anh không có lỗi, nhưng Hàn Minh Quân anh thì lại thấy có đó, thậm chí còn là một tội lỗi cực kỳ to lớn. Anh luôn nói rằng anh chính là người yêu cậu nhất, còn tự đem cậu nhận làm "bé con" của lòng mình, hứa sẽ là chỗ dựa vững chắc luôn bảo vệ trở che cho cậu dù cho hoàn cảnh có khó khăn đến mức nào đi chăng nữa. Vậy mà ngày hôm nay đây, Hàn Minh Quân lại vì một phút bất cẩn mà khiến cho Dương An Vỹ thành ra nông nổi này. Đến cả bản thân anh mà còn không uy tín được với chính mình, thì thử hỏi làm sao cậu có thể gửi gấm lòng tin nơi anh để chấp nhận mối tình này đây? Thế mới nói Hàn Minh Quân đơn phương cậu lâu như vậy cũng chẳng có gì quá đáng! (Ý nói Quân ế cũng đúng.)

"Nè...sao anh cứ im lặng vậy? Tôi là người bị đánh mà còn chưa khóc, anh khóc cái gì chứ!"-Dương An Vỹ nhăn mặt, nhưng không phải là cau có, chỉ là trong đầu cậu đang thắc về biểu cảm của con người kỳ lạ này mà thôi.

Hàn Minh Quân lúc này mới dần bình ổn lại được cảm xúc. Anh hít hít cái mũi nghẹt của mình, tay đưa lên quẹt đi vài giọt nước mắt chưa kịp rơi rồi liền thở hắt ra một phát.

"An Vỹ...phải làm sao thì anh mới có thể bảo vệ em đây?"

Dương An Vỹ lại lần nữa được dịp hóa trì độn sau hàng loạt những câu nói "kỳ quặc" của Hàn Minh Quân.

"Đến khi nào...phải mất bao lâu nữa em mới đồng ý cho anh có cơ hội được yêu thương, che chở cho em đây hả Dương An Vỹ?"

Ba chữ "Dương An Vỹ" trong tên của cậu thốt ra từ miệng của anh ngân dài như thể là muốn nhấn mạnh cho cậu biết rằng anh đang khốn khổ và ức chế đến nhường nào. Hàn Minh Quân hôm nay thực sự rất khác với một Hàn Minh Quân vui vẻ, hòa động và mang chút gì đó ngây ngô như mọi khi. Có lẽ anh thực sự đã rất mệt mỏi rồi, không phải anh đã chán cảnh "một mình ôm lấy con tim", mà chỉ đơn giản là cảm giác bất lực khi đã không đảm bảo được an toàn cho người mình yêu.

"Em biết không lúc anh chứng kiến em bị bọn chúng vây đánh, anh gần như đã ức đến phát điên, chỉ muốn ngay lập tức lao đến giết chết từng tên một để giải cứu cho em. Thế nhưng...khi thấy em nằm thoi thóp ở một góc trên nền gạch lạnh lẽo, lý trí anh lại không cho phép anh được động tay với bọn chúng... Em biết vì sao không? Không phải vì anh hèn nhát đâu! Mà chính bởi do anh đã nhìn thấy chính bản thân mình phản chiếu bên trong em. Nếu như lúc đó anh không chọn chạy đến cứu em thì cũng đồng nghĩa với việc anh đang bỏ mặc mạng sống của mình!"