Yêu Em Một Lần Nữa Có Được Không

Chương 15: Người thật lòng, kẻ giả dối



Tiếng chuông trường vang lên thông báo đã đến giờ vào tiết một. Hàn Minh Quân sau khi thành công cưỡng hôn được Dương An Vỹ vài cái thì cũng ngậm ngùi tách nhau ra để trở về lớp.

"Tạm biệt bé con đáng yêu của anh. Tí nữa giải lao anh sẽ lại chạy sang tìm em."

Dù rất không nỡ, thậm chí còn muốn được dính lấy người yêu suốt cả ngày nhưng Hàn Minh Quân vẫn phải vào học thôi. Nói gì thì nói, anh vẫn muốn đứng lên từ chính thực lực của mình thay vì ỷ lại vào Hàn gia, đặc biệt là còn chứng minh cho Dương An Vỹ thấy Hàn Minh Quân này xứng đáng để cậu nương tựa nữa chứ. Chỉ cần cậu đồng ý cho anh cơ hội được ở bên, cuộc sống sau này cứ việc để anh lo.

Nhưng tất cả có lẽ chỉ là suy nghĩ của riêng Hàn Minh Quân. Mới quen nhau chưa được bao lâu mà đã mơ mộng đến chuyện của tương lai, hình như anh thật sự đã u mê Dương An Vỹ đến quên lối về mất rồi.

"Bé con...em không chào tạm biệt anh à!?"-Hàn Minh Quân ỉu xìu.

Thật hụt hẫng quá đi mà.

Dương An Vỹ nhìn con người to xác trước mặt chẳng khác gì đứa trẻ lên năm đang làm nũng với mình mà da gà nổi lên thành cục, đành miễn cưỡng làm theo lời người kia.

"Em...xin lỗi. Tạm biệt anh."

Còn hào phóng tặng thêm cho anh một nụ cười rất gượng gạo.

Mặc dù chẳng cảm nhận được chút thành ý nào, nhưng Hàn Minh Quân vẫn rất vui vẻ, suốt quãng đường trở về lớp học mà trong lòng không ngừng nở hoa.

___***___

[Tại lớp 11X (Cao nhị X)]

"Dương An Vỹ đến rồi kìa!"

"Trông cậu ta lên mặt thật đáng ghét."

"Đã là gì chứ, ban nãy ở trong căn tin cậu ta còn hóng hách hơn cơ."

"Các cậu...mau im lặng đi, bộ muốn chết sao."

Cả lớp học trở nên nhốn nháo bởi sự xuất hiện của Dương An Vỹ, à mà thật ra trước giờ đều như vậy nên cậu cũng chẳng có gì phải bất ngờ. Chỉ khác ở chỗ là hiện tại đám học sinh trong lớp đã không còn dám lộ liễu như trước nữa, hoặc khi bị cậu liếc mắt tới sẽ lập tức im bặt ngay; đặc biệt nhất chính là Quách Ái Nhi và La Tuệ Ân, hai cô ả đến nửa câu cũng chẳng hề dám hé.

Dương An Vỹ hiên ngang lướt qua mọi ánh nhìn đố kỵ cùng với những lời dèm pha nhắm vào mình, một mạch đi thẳng đến chỗ ngồi quen thuộc.

"An Vỹ! Chào buổi sáng."

"Chào cậu Nguyên Nguyên. Cho cậu nè."

Đưa cho Trần Lâm Nguyên hộp sữa ca cao, Dương An Vỹ cười lên thật tươi với y. Chỉ mỗi khi được ở bên cạnh người bạn thân duy nhất này thì cậu mới có thể trở lại với tâm hồn của một thiếu niên mười bảy...hồn nhiên, vô tư. Bởi tình cảm giữa cả hai đều xuất phát từ sự chân thành, lòng tin tưởng và không hề tồn tại khái niệm khoảng cách.

"Nè mau cầm lấy đi."

"Thôi...cậu cứ giữ lại dùng đi Vỹ Vỹ."-Trần Lâm Nguyên ngượng ngùng xua tay từ chối, mặc dù trong ánh mắt hiện rõ hai chữ "thèm thuồng".

Hiểu được cậu bạn của mình có cái tật rất hay ngại. Nắm bắt được điều đó, Dương An Vỹ dễ gì chịu bỏ qua cơ hội trêu chọc y.

"Xì! Đã nghiện còn ngại. Cứ cầm lấy mà uống đi ông tướng, tớ vẫn còn một hộp đây này."

Trần Lâm Nguyên thấy Dương An Vỹ lấy từ trong túi ra một hộp sữa khác vị dâu khoe với mình mà trong lòng ngưỡng mộ không thôi, lại càng cảm thấy mừng thay cho cậu.

"Ôi bạn của tớ được người yêu cưng chiều quá nha!"

Dương An Vỹ dở khóc dở cười. Khi không lại đi nhắc tới con người mù quáng họ Hàn kia khiến cậu tự dưng tụt hết cả hứng. Người gì đâu mà chẳng có chút liêm sỉ, mới được "tỏ tình" bừa có một câu thôi mà đã đổ gục rồi, lại còn hay nói ra mấy lời sến sẩm nghe rất buồn nôn nữa.

Cũng may là giáo viên đã vào đến lớp, chứ bằng không để cho Trần Lâm Nguyên phát biểu thêm vài câu nữa chắc Dương An Vỹ cậu sẽ sượng đến hóa thành đá mất.

Tiết học hôm nay cũng khá nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc đã đến giờ giải lao.

___***___

[Lớp 12X (Cao tam X)]

"Tới lúc đi gặp bé con của mình rồi! À phải mang theo bữa trưa nữa."

Piano chưa kịp đàn lên ba nốt thì Hàn Minh Quân đã từ khi nào xuất hiện trước cửa phòng cao nhị X. Anh đứng bên ngoài trông vào mà sự chú ý chỉ dành riêng cho mỗi một mình cậu nhóc đang úp mặt lên bàn kia, mặc kệ bản thân mới chính là trung tâm của mọi ánh nhìn.

"Vỹ Vỹ...Vỹ Vỹ mau dậy đi. Anh Quân tới tìm cậu rồi kìa."

Dương An Vỹ đang mơ màng, bỗng nghe bên tai có tiếng Trần Lâm Nguyên nói vậy thì cũng liền tỉnh mộng. Cậu ngơ ngác đảo mắt ra cửa...

"An Vỹ!!! Là anh đây."

Hàn Minh Quân vừa nhảy nhót, vừa liên tục vẫy hai tay như đứa trẻ, hoàn toàn chẳng có chút gì là giống với dáng vẻ của một nam sinh cuối cấp.

"Mình cùng đi ăn trưa thôi nào!"

"&#*@$...bộ chân gắn tên lửa hay sao mà nhanh dữ vậy?" -Dương An Vỹ trong lòng thầm rủa. Nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ vui vẻ đón nhận: "V...vâng, em ra ngay, đợi em một chút."

Xỏ chân sơ sài vào đôi giày hiệu do Hàn Minh Quân mua tặng, Dương An Vỹ gấp gáp chạy đến chỗ anh, đến cả dây còn chưa kịp buộc. Tinh tế nhận ra điều đó, giống như phân cảnh thường thấy trong các bộ phim tình cảm, Hàn Minh Quân liền cúi xuống giúp cậu thắt lại dây giày trước sự trầm trồ của tất cả học sinh trong lớp.

Rồi đôi bạn trẻ cứ thế mà dắt tay nhau đi tìm chỗ dùng bữa trưa, kết thúc nửa ngày đi học đầy tri thức: một người buồn ngủ, một người nhớ thương.