Yêu Em Một Lần Nữa Có Được Không

Chương 17: Hồi ức



Chiếc moto màu đen dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Dương An Vỹ bước xuống xe, tự mình cởi mũ bảo hiểm trả lại cho Hàn Minh Quân. Cậu xoay người thuận miệng nói với anh vài câu, cũng không chắc có phải là lời chào tạm biệt hay không, nhưng rồi liền mang theo con vịt quay nóng hổi đi vào nhà, bỏ lại sau lưng một người hụt hẫng đến vô cùng.

"Đến nơi rồi. Anh về đi, em vào nhà đây."

"Bé con...? Em không chúc anh về nhà an toàn sao, cũng chẳng thèm nói lời tạm biệt!?"

Dương An Vỹ nghe vậy thì chợt dừng chân. Như một cách để đáp ứng yêu cầu thay vì là những lời chân thành dành cho người mình yêu.

"À...anh về cẩn thận, mai mình gặp nhau sau."

Thế rồi cậu lại tiếp tục quay gót men theo con đường tối dẫn vào nhà mà không hề quan tâm đến cảm xúc của Hàn Minh Quân lúc ấy thế nào. Mãi đến khi bóng dáng của Dương An Vỹ thật sự đã biến mất sau con hẻm thì mới thấy...trên gương mặt của kẻ cô đơn đang thẩn thờ dưới ánh đèn đường lúc này hiện lên một nét buồn khó tả.

Ngay cả Hàn Minh Quân cũng chẳng thể lý giải được rằng tại sao bản thân lại luôn cảm thấy thiếu thốn trong chính tình yêu của mình như vậy, và càng không hiểu vì cớ gì mà Dương An Vỹ lại có thể hững hờ trong khi cậu cũng đã từng tỏ tình với anh.

Anh buồn lắm, và trái tim cũng biết đau. Nhưng liệu có phải trong chuyện này tấy cả đều là do cậu vô tâm không, hay là tại anh đã đòi hỏi quá nhiều? Trước kia một mình đơn phương bị cậu thẳng thừng từ chối vẫn mặt dày theo đuổi; giờ đây mới có được người mình yêu chưa bao lâu thì lại quên mất rằng bản thân mới chính là kẻ đầu tiên say nắng...

Mọi chuyện đều cần có thời gian, anh tin rằng một ngày nào đó Dương An Vỹ sẽ cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cậu nhiều đến nhường nào, và sẽ chịu thay đổi thái độ với anh...

Nghĩ được vậy, Hàn Minh Quân cũng không còn muốn u sầu làm gì nữa. Anh kéo nón xuống, khởi động tay ga rồi lái xe trở về nhà.

___***___

"Mẹ ơi...con về rồi đây."

"An Vỹ của mẹ về rồi đó à...khụ khụ."

Từ dưới bếp, Tô Dung niềm nở bước lên chào đón con trai, một câu nói ra chưa được trọn vẹn đã liền bị chen bởi tiếng ho. Xem ra sức khỏe của bà mỗi lúc càng chuyển biến xấu thì phải.

Dương An Vỹ chạy đến đỡ mẹ mình. Cậu dìu Tô Dung ngồi xuống ghế rồi với tay rót cho bà cốc nước.

"Mẹ, mẹ không sao chứ!?"-Cậu nhẹ nhàng vuốt lưng cho bà, trong ánh mắt ngập tràn lo lắng: "Đây, mẹ hãy uống chút nước đi."

Cảm nhận được sự quan tâm của con trai dành cho mình, Tô Dung dẫu có đang rất mệt mỏi cũng cố gắng cười lên thật vui vẻ, mặc dù trông gương mặt hốc hác cùng với ánh mắt vô hồn của bà hiện giờ...Dương An Vỹ đều có thể hiểu được mẹ mình đã rất yếu rồi.

"Mẹ, mẹ thấy đỡ hơn chưa!?"

Tô Dung xoa đầu con trai. Nếp nhăn ở mắt hằn lên một niềm vui nhỏ.

"Con trai ngoan...mẹ không sao mà. Con đừng quá lo lắng."

Biết là bà đang nói dối, nhưng Dương An Vỹ vẫn chọn cách giả vờ tin đó là sự thật. Bởi cậu không muốn đối diện với hiện thực nữa, nó đã quá đau khổ rồi. Cậu biết rằng mẹ mình không còn nhiều thời gian, nhưng phải làm sao đây...phải làm sao khi một ngày ba bữa còn chưa lo đủ thì lấy đâu ra tiền số tiền lớn như vậy để chữa bệnh cho bà?

Nhớ năm xưa khi cậu chỉ mới là đứa trẻ lên năm thì người cha bội bạt đã đi theo người phụ nữ khác vì hai chữ "danh vọng", bỏ lại hai mẹ con tội nghiệp phải đùm bọc lẫn nhau mà sống trong cảnh khốn cùng: đến nổi tấm vách lá che nắng che mưa cũng chẳng có, ngày ngày phải chui rút dưới gầm cầu, sống một cuộc đời bẩn thỉu như loài chuột, số phận rẻ rúng chẳng ai quan tâm.

Nhưng có lẽ ông trời cũng không muốn dồn ép bất kỳ ai đến bước cùng đường tuyệt lộ. May mắn thay cho hai mẹ con trong một lần bị đám người ăn xin ức hiếp vì tranh giành thức ăn thì đã được gia đình giàu có nọ nhìn thấy. Họ tốt bụng nhận Tô Dung làm người giúp việc và hứa sẽ lo học phí cho Dương An Vỹ đến khi cậu ra trường.

Mặc dù hiện tại vì điều kiện sức khỏe không cho phép nên bà đã xin nghỉ nhưng họ vẫn chấp nhận tạo điều kiện cho An Vỹ được tiếp tục đi học, còn hứa nếu sau này cậu học thành tài rồi thì có thể đến làm việc cho công ty của họ nữa. Thế nhưng chắc có lẽ đã phụ lòng tốt của họ rồi. Tô Dung biết năng lực của con trai mình đến đâu, và bà cũng chưa từng kể việc được ngỏ lời giúp đỡ với Dương An Vỹ, chỉ nói cho cậu biết về lý do tại sao lại có đủ tiền cho cậu đi học mà thôi.

Mà kể ra cũng khá lâu rồi kể từ khi Tô Dung xin nghỉ việc và chuyển vào sống trong con hẻm nhỏ này thì Dương An Vỹ vẫn chưa được gặp lại gia đình ân nhân đã cứu rỗi hai mẹ con cậu năm ấy. Nghe đâu nhà họ có một quý tử lớn hơn cậu một tuổi, còn học chung trường nhưng cậu chưa bao giờ thấy mặt cả. Lúc nhỏ, thuở "ăn nhờ ở đậu" nhà người ta cậu còn chẳng biết đến sự tồn tại của y, nên là bây giờ có gặp gỡ hay không cũng chẳng cần thiết nữa. Hay nói đúng hơn là cậu không rảnh để quan tâm đến việc đó.