Yêu Em, Sao Anh Cứ Lạnh Nhạt Với Em?

Chương 100: Ngoại truyện: Thành Đạt và Lệ Băng (3)



Nằm một chút anh định ngồi dậy trở về phòng nghỉ ngơi, lúc đứng lên thì vô tình anh nhìn thấy trên tủ quần áo có cái gì đó, có lẽ là để trên cao nên không ai để ý.

Bởi vì anh cao nên chỉ cần với tay lên là anh lấy được, khi đem xuống anh thấy đây là một quyển sổ nhìn hơi cũ, có lẽ được để trên đó rất lâu rồi.

Mở ra trang đầu tiên là nét chữ quen thuộc của tiểu Băng để hai chữ “Nhật Ký”, anh ngồi xuống bàn học của cô và mở ra xem.

"Ngày xx/xx/xxxx

Ngày mai là sinh nhật của anh hai và anh ba rồi, tôi rất vui tiền mẹ cho ăn bánh tôi để dành sẽ mua quà cho hai anh.

Dù tôi mất trí nhớ, tôi không nhớ được gia đình của mình họ là ai tôi có buồn có tủi thân, nhưng tôi rất vui vẻ và hạnh phúc bởi gia đình ba mẹ nuôi ai cũng yêu thương tôi hết mực."

Thành Đạt nhìn nét chữ non nớt của tiểu Băng mà mỉm cười, tiếp tục lật qua trang kế tiếp.

"Ngày xx/xx/xxxx

Hôm qua là sinh nhật của hai anh, tôi đã nhìn thấy anh hai tỏ tình với một chị gái rất xinh đẹp, sợ anh hai nhìn thấy tôi vội chạy lên phòng.

Chạy thẳng lên phòng khóa trái cửa và tự nhiên nước mắt tôi tuôn rơi, tôi không biết cảm giác này là gì? Tôi cũng không rõ lắm nhưng tôi rất không vui, rất đau lòng."

Mày của Thành Đạt nhíu lại, là sao? Anh tiếp tục đọc.

"Ngày xx/xx/xxxx

Hôm nay tôi bị một nhóm người đánh họ bảo tôi đi quyến rủ đàn ông, tôi không có mà thậm chí tôi còn không biết những nam sinh mà họ nói là ai.

Trong lòng của tôi chỉ có anh hai mà thôi, tôi luôn gọi anh ấy là “anh Thành Đạt” chứ không gọi anh hai, bởi vì tôi thấy gọi như thế mới đặc biệt.

Bởi vì mấy nữ sinh trong trường biết tôi là con gái nuôi nhà họ Trần, những người đó kêu tôi phải giúp tạo cơ hội cho họ với anh hai, tôi không làm nên họ đánh tôi, tôi rất buồn."

"Ngày xx/xx/xxxx

Hôm nay tôi rất là vui nha! Bởi vì những người hay ăn hiếp tôi ở trường đều bị đuổi học hết rồi.

Chắc họ đắc tội với ai nên họ mới bị đuổi chứ gì? Thật may mắn khoảng thời gian sắp tới tôi học ở đây sẽ không bị ăn hiếp nữa rồi."

Trần Thành Đạt đọc đến đây mà xót tiểu Băng làm sao, tại sao cô có thể hiền lành đến như vậy? Cô có thể về nói với anh những uất ức ở trường mà.

Cô gái nhỏ của anh thật đáng yêu mà ngốc hết sức, nếu lần đó anh không vô tình nghe thấy và ra tay trừng trị mấy người đó thì cô định cam chịu đến khi nào đây?

"Ngày xx/xx/xxxx

Tôi quyết định rồi tôi sẽ cố gắng học để thi vào du lịch, khi tôi đi khắp nơi như vậy tôi sẽ không còn suy nghĩ không đúng với anh hai nữa, sau này anh hai kết hôn tôi sẽ vui mừng chúc phúc cho anh."

Mỉm cười anh nghĩ cô bé này thật đáng yêu mà, tiếp tục đọc

"Ngày 14/02/xxxx

Tôi bây giờ đã 17 tuổi rồi, tôi đang cố gắng thực hiện ước mơ của mình, bây giờ tôi đã hiểu rõ tình cảm của tôi rồi, tôi thích anh hai là tình cảm nam nữ chứ không còn là tình cảm anh em nữa rồi.

Mà anh hai rất thương tôi, anh ấy không muốn tôi yêu đương sớm, hôm nay anh Duy An tỏ tình với tôi, tôi hoàn toàn không biết gì hết.

Anh hai rất tức giận, có lẽ vì tôi đã không nghe lời anh ấy, sau này anh hai ở bên chị gái xinh đẹp mà anh hai luôn thích cũng được, chỉ cần trong lòng anh vẫn luôn yêu thương tôi dù là tình cảm anh em tôi cũng rất vui lòng.

Hôm nay là ngày lễ tình nhân mà anh hai lại quên, dẫn tôi đi ăn nhà hàng dành cho các cặp đôi, mặc dù anh hai không nghĩ gì nhưng mà tôi rất vui cứ coi như hôm nay chúng tôi hẹn hò đi."

Đọc đến đây mà cảm giác trong lòng của Trần Thành Đạt như nở hoa, một cảm giác khó tả nói vậy là tiểu Băng thích anh khi cô bé mới 17 tuổi sao?

"Ngày xx/xx/xxxx

Tôi đăng ký học đại học ở thành phố A, vì tôi muốn tránh xa anh hai một chút tôi sợ khi mình học ở đây, thấy anh hai yêu chị gái xinh đẹp kia.

Bản thân tôi sẽ ghen tị và tôi lại không muốn sự ghen tuông của mình sẽ đánh mất con người tôi, đánh mất bản chất của mình, nên đi xa là lựa chọn tốt nhất đối với tôi."

Đọc đến đây anh vừa cảm thấy giận lại cảm thấy thương cô bé ngốc này.

"Ngày xx/xx/xxxx.

Anh hai dạo này rất là lạ nha! Tôi đã học ở trường hơn 6 tháng đã quen rồi, mà anh ấy cứ kêu chuyển trường về nhà học, tôi đã cố ý đi xa mà.

Cuối cùng anh hai cũng chịu thoả thuận với tôi là tôi phải đến nhà anh ấy đã mua để ở, không được ở ký túc xá nữa.

Thôi kệ dù sao cũng được đi học xa anh như vậy là tốt rồi, tôi sẽ kiềm chế được cảm xúc của mình, sẽ không nhớ anh yêu anh nữa."

Trần Thành Đạt nghĩ vậy là tiểu Băng không có ghét anh, mà cô ấy yêu anh sao? Vậy tại sao cô ấy lại nói những lời như thế với anh?

Anh cúi xuống tiếp tục đọc từng trang “Nhật ký” của em gái, mà trong lòng thật sự rất khó tả bởi vì anh biết cô ấy cũng thích anh.