Yêu Em, Sao Anh Cứ Lạnh Nhạt Với Em?

Chương 15: Tiệc sinh nhật 20 tuổi của hai anh em nhà họ Trần



*Trần gia*

Ngày mai là sinh nhật của hai thiếu gia nên tất cả trên dưới Trần gia đều tất bật chuẩn bị, Trần Lệ Băng đã chuẩn bị quà cho hai người anh của mình.

Cô bé biết bản thân mình không phải con ruột của nhà họ Trần và được nhận nuôi vào lúc 5 tuổi.

Tuy không nhớ về gia đình của mình, cô bé có buồn có tủi thân vì gia đình hiện tại không phải ruột thịt, nhưng cô bé lại cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc bởi ở nhà ai cũng yêu thương cô bé hết mực.

Nhưng cô bé đặt biệt rất thích Trần Thành Đạt, cô bé sẽ buồn nếu như anh hai trở về lại không nhớ đến cô bé mà đi lên phòng không nói chuyện với cô bé không chọc cho cô bé cười và rất vui vẻ mỗi khi được đi chơi với anh.

Nói như vậy không có nghĩa là cô bé không thích anh ba, tuy anh ba lạnh lùng nhưng rất thương cô đồ ăn ngon hay thứ gì đẹp là anh mua về cho cô bé.

Nhưng trong lòng của mình cô bé có cảm giác đặt biệt dành cho anh hai hơn, cảm giác không giống như cảm giác cô bé dành cho anh ba, nó lạ lắm.

Còn nhỏ cô bé không làm ra tiền nhưng có tiền ăn vặt do ba mẹ cho, vì thế cô bé để dành và chọn hai chiếc áo sơ mi cho hai người anh của mình nhân dịp sinh nhật.

Đang ở trong phòng để gói quà thì Trần Thành Đạt gõ cửa gọi cô bé:

- Tiểu Băng em có ở trong phòng không?

- Dạ có anh đợi em một chút.

Vì muốn bí mật nên cô bé vội đem đồ đi cất rồi mới chạy ra mở cửa, thấy anh hai đứng ở cửa cô bé hỏi:

- Anh tìm em ạ?

- Ừm, anh hai muốn dẫn em gái xinh đẹp đi mua váy để mặt vào ngày mai, tiểu Băng của chúng ta có rảnh không nè?

Vui vẻ nhảy lên người anh trai cô bé nói:

- Em rảnh, anh Thành Đạt là thương em nhất.

- Con bé này lớn rồi mà vẫn muốn anh ẩm à? Mà nè đã bao nhiêu năm rồi mà sao em lại không sửa được vậy? Tại sao Quang Đạt em gọi nó là anh ba, còn anh thì em toàn gọi bằng tên không vậy?

- Em không biết, nhưng mà em thích kêu tên anh thôi.

- Thiệt tình.

Tuy là nói như vậy nhưng Trần Thành Đạt rất yêu thương em gái vì thế cũng kệ, miễn con bé thích là được rồi.

Hai anh em đi xuống dưới nhà thì gặp Trần Quang Đạt đang ở ngoài cửa đi vào, Trần Lệ Băng vui vẻ nói:

- Anh ba, anh đi đâu về vậy?

- Anh đi tập chạy bộ mới về, hai anh em định đi đâu à?

- Dạ em với anh Thành Đạt định đi ra ngoài đi mua váy ạ.

Trần Quang Đạt gật đầu đi đến xoa đầu em gái một cái nói:

- Vậy hai người đi đi anh ba lên phòng nghĩ ngơi đây.

Trần Lệ Băng vui vẻ "Dạ" một tiếng rồi quay lại nắm tay anh hai rời đi.

...****************...

Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của Trần Thành Đạt và Trần Quang Đạt vì ba của hai anh hiện tại đã làm Đô Đốc rồi, nên buổi tiệc toàn là quan chức cấp cao.

Có người là đến vì cùng làm việc với nhau là tình nghĩa đồng đội, có người đến vì muốn nịnh nọt để hi vọng được lên chức hay được Trần gia giúp đỡ.

Mà sinh nhật của hai anh em nhà họ Trần thì làm sao thiếu mặt các anh được, Lý Thế Bảo đến cùng em gái Lý Tuệ Nhiên họ đến chào hỏi với Đô Đốc rồi đi tìm bạn của mình.

Tặng quà cho hai người xong Lý Tuệ Nhiên nói:

- Mấy năm nay các anh vẫn đẹp trai không bao giờ hết nha!

- Đương nhiên rồi, nhưng mà em thấy anh và Quang Đạt ai đẹp trai hơn?

- Với em thì anh Quang Đạt luôn đẹp trai nhất.

Vừa trả lời Lý Tuệ Nhiên vừa nhìn Trần Quang Đạt đang đứng đối diện, nhưng anh ấy luôn lạnh lùng, không trả lời chỉ im lặng mỉm cười nhẹ rồi thôi.

- Em thiệt là từ lúc bọn anh đi học ở trường, đến lúc này em lúc nào cũng xem Quang Đạt là nhất hết à? Như vậy thì anh sẽ buồn lắm đấy.

Haha...

Mọi người ai cũng cười hết, các anh và ba cô gái nhỏ tập trung ở một chỗ để trò chuyện.

Cả nhóm các cô cậu đang nói chuyện với nhau thì có một giọng nói trong trẻo vang lên:

- Anh ba, anh Quang Đạt hai người đều ở đây à?

Lúc này Trần Quang Đạt quay qua thấy em gái mình thì nói:

- Ừm, tụi anh ở đây.

Đi đến gần mọi người, trên mình mặt một chiếc váy màu trắng do Trần Thành Đạt mua nhìn cô bé rất đáng yêu.

Cuối đầu chào hỏi mọi người cho phải phép rồi cô bé nói:

- Em chào các anh chị ạ.

Phạm Quốc Thiên Bảo rất lâu rồi mới gặp lại cô bé nên hỏi:

- Em là Trần Lệ Băng em gái của hai tên này à?

- Dạ phải ạ.

- Càng lớn em càng có nét dễ thương nha!

- Dạ em cám ơn anh ạ.

Nói xong cô bé quay qua Trần Quang Đạt nói:

- Anh ba lúc nãy mẹ có tìm anh đó ạ.

- Được rồi, mẹ ở đâu để anh ba đi tìm.

- Dạ, mẹ đang ở nhà sau để xem mọi người đem thức ăn lên đó ạ.

Trần Quang Đạt xoa đầu em gái rồi quay lại nói:

- Các cậu ngồi chơi mình đi một chút.

Nói rồi anh liền cất bước rời đi, Trần Lệ Băng cũng đứng lên rời đi.