Yêu Em, Sao Anh Cứ Lạnh Nhạt Với Em?

Chương 30: Tiểu Băng đã có người theo đuổi rồi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bên ngoài hai người kia mờ mờ ám ám nói chuyện, Lý Tuệ Nhiên còn làm càn với Trần Quang Đạt thì ở bên trong.

Trần Thành Đạt đi vào nhà tìm Trần Lệ Băng, không hiểu vì sao khi nghe Trần Quang Đạt và Lý Tuệ Nhiên nói đến chuyện em gái xinh đẹp và đáng yêu của mình có người yêu anh lại không thích nên đi theo em gái nói chuyện.

Lúc này Trần Lệ Băng đã lên phòng ngủ để tiếp tục học tiếng Anh mà lúc nãy cô học chưa xong.

Vào phòng đến bàn học cô ngồi xuống và định lấy điện thoại tìm bài tiếng Anh để học nghe, thì điện thoại reo lên là số của đàn anh trên cô một lớp gọi đến, cô bắt máy và bật loa lên để vừa nói chuyện vừa soạn bài cho ngày mai:

- Alo. Em nghe đây học trưởng.

- “Em có đang bận không? Anh có gọi đến làm phiền em không?”

- Dạ không, em dang chuẩn bị học tiếng Anh thôi ạ!

- “Em có cần anh giúp đỡ không?”

- Dạ không, em tự học được ạ!

- “Được rồi anh biết em rất giỏi và thông minh mà.”

- Em cám ơn anh quá khen rồi, mà anh gọi điện cho em có chuyện gì không ạ?

- “Ừm…ừm… anh có một chuyện muốn nói với em…”

- Có gì anh cứ nói với em đi ạ? Em đang nghe.

- “Anh không thể nói với em qua điện thoại được, chiều nay em có rảnh không? Em có thể ra ngoài đi uống nước với anh được không?”

- Dạ được vậy chiều nay gặp ạ.

- “Vậy anh cúp máy nha! Chiều nay gặp em.”

- Dạ.

Khi Trần Lệ Băng vừa cúp máy thì Trần Thành Đạt gõ cửa, nghe thấy tiếng gõ cửa cô đi đến mở cửa thì thấy khuôn mặt đen thui của anh hai, cô hỏi:

- Anh tìm em ạ?

- Người vừa nói chuyện điện thoại với em là ai?

Thật ra khi Trần Thành Đạt đi đến phòng của cô định gọi cô ra nói chuyện thì anh nghe thấy cô đang nói chuyện điện thoại.

Anh nghe thấy giọng nói mà chắc chắn bên kia là con trai, không biết sao tự nhiên bực bội nên đứng nghe, đợi cô nói chuyện xong mới gõ cửa kêu cô.

Trần Lệ Băng không biết vì sao tự nhiên anh hai lại giận, nhưng vẫn lễ phép trả lời:

- Dạ anh ấy là một người anh khoá trên của em và cũng là hội trưởng hội học sinh, mà em được sắp xếp làm ở hội học sinh ở trường nên mới biết nhau ạ.

- Ừm, em năm nay là năm học quan trọng nên tập trung vào việc học đi, đừng có nghĩ đến chuyện yêu đương gì hết, anh mà biết được anh sẽ phạt em.

- Dạ em biết rồi ạ.

Nghe em gái nói như vậy rồi thì anh quay lưng rời đi, còn Trần Lệ Băng không hiểu anh hai nói vậy là sao, cô dâu có hẹn hò với ai huống chi người cô thích anh mà.

Đúng vậy cô lớn lên đã hiểu rõ tình cảm của mình hơn, không còn mập mờ như lúc trước nữa, cô không biết mình thích anh ấy từ khi nào?

Nhưng cô có thể chắc chắn đó là tình cảm nam nữ, cô thích Trần Thành Đạt là thật chứ không phải tình cảm anh em giống như đối với Trần Quang Đạt.

Thôi không suy nghĩ đến nữa cô trở vào phòng tiếp tục học bài cho xong để chiều còn ra ngoài nữa.

Buổi chiều sau khi học bài xong rồi Trần Lệ Băng chuẩn bị đi ra ngoài, bởi vì lúc trưa cô đã hẹn với dàn anh rồi.

Cô xinh phép mẹ Trần và được cho phép nên giờ cô ra ngoài, mặc trên người một cái yếm jean ở trong áo trắng nhìn cô rất đáng yêu.



(Đồ Trần Lệ Băng mặc đi chơi)

Khi bước ra ngoài thì xe của Đặng Duy An đã đợi sẵn, cô vừa ra đến nơi anh ấy đã mở cửa ghế lái phụ cho cô.

Cuối đầu nói “cám ơn” rồi cô bước vào xe, nhưng mà cô lại không biết được khi xe hai người vừa rời đi, phía sau đã có một chiếc xe chạy theo.

Mà chiếc xe đó không phải của ai khác mà chính là của Trần Thành Đạt, lúc chiều đang ngồi nói chuyện với mẹ anh thấy em gái đi xuống xin phép ra ngoài.

Định lên tiếng không cho đi, nhưng mà mẹ anh đã cho phép thì anh cũng không cản được, mẹ còn nói:

- Đúng là con gái lớn rồi không giữ được, chắc chúng ta sắp có con rể rồi.

Mẹ Trần vừa nói dứt lời thì đã thấy Trần Thành Đạt đứng lên bước ra ngoài, vậy nên mới có chuyện xe em gái đi chơi phía trước mà anh theo sau.

Đặng Duy An đưa Trần Lệ Băng đến một quán nước ở trong trung tâm thành phố, quán nước này giới trẻ rất thích nên hai người đến đây.

Khi phục vụ đã bưng nước ra rồi cô mới lên tiếng hỏi:

- Anh hẹn em ra ngoài là có chuyện gì không ạ?

Đặng Duy An nhìn cô hồi hộp nói:

- Lệ Băng…em…em đã có người thương chưa?

Không biết vì sao học trưởng lại hỏi như vậy cô hỏi:

- Có chuyện gì không ạ? Sau anh lại hỏi em như vậy?

Lúc này anh nắm lấy tay cô và nói:

- Anh hôm nay hẹn gặp em để nói với em, anh thích em mình có thể hẹn hò được không?

- Em xin lỗi nhưng mà em…

Còn chưa kịp nói hết câu thì anh tiếp tục:

- Anh biết em chỉ tập trung vào việc học, nhưng anh thật sự rất thích em, anh chuẩn bị đi du học rồi em có thể làm bạn gái của anh và đợi anh về không?

- Em xin lỗi, thật ra em đã có người thương rồi, tuy là tình đơn phương nhưng mà em không thể chấp nhận anh được.

Trần Lệ Băng cố gắng rút tay lại và nói tiếp:

- Em thành thật xin lỗi, em từ trước đến giờ chỉ xem anh là đàn anh của em thôi, nên em xin lỗi ạ.