Yêu Em, Sao Anh Cứ Lạnh Nhạt Với Em?

Chương 38: Đám cưới của Thiên Bảo và Ái Như



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vào ngày mừng thọ của Trương lão gia cũng là ngày Trương Kiến Văn mở thêm chi nhánh ở đây, lúc đó chủ tịch Phạm đã công bố tin kết hôn của hai gia tộc.

Ngày 3/2/20xx hai gia đình hẹn gặp và định ngày kết hôn của đôi trẻ luôn, là một tháng sau và cũng chính là hôm nay.

Và hai cô bạn thân Lý Tuệ Nhiên cùng Phạm Mai Ái Linh đương nhiên sẽ là phụ dâu rồi.

Vì cô dâu thích màu trắng nên cũng lựa cho bạn mình hai cái váy màu trắng khi làm phụ dâu.



(Trang phục phụ dâu)

Mà không biết có phải Trương Ái Như nhờ Phạm Quốc Thiên Bảo hay không, mà hai người Trần Quang Đạt và Lê Đình Phúc Hưng cũng làm rể phụ.

Đúng với hai cô gái đang thầm yêu hai anh luôn, nhưng Ái Linh âm thầm mà không tỏ tình giống như Tuệ Nhiên.

Khi làm lễ Trần Quang Đạt nắm tay Lý Tuệ Nhiên đi lên sân khấu, cô vui vẻ mỉm cười cứ tưởng tượng như hôm nay là ngày cưới của mình vậy đó.

Trần Quang Đạt để ý đến anh hai của mình, anh không hiểu sao Thiên Bảo lại nhờ anh làm rể phụ chứ không phải là Thành Đạt.

Nhưng anh hai có buồn không? Sao nhìn thấy anh ấy tỉnh như vậy ta? Nghĩ như thế nhưng nghi thức thì vẫn làm.

Với lại rể phụ và dâu phụ phải giúp cho cô dâu chú rể tiếp rượu, mà Tuệ Nhiên tuy tửu lượng cao nhưng uống nhiều quá sẽ không tốt.

Nên lúc nào mời anh cũng chủ động uống giúp cô, khách ở đám cưới rất nhiều toàn là dân có quyền có thế thêm một phần Trương gia và Phạm gia lại là hai trong số tứ gia ở đây thì khách không phải ít.

Chưa kể cả hai người Kiến Văn và Thiên Bảo lại làm ăn ở hắc đạo nữa thì thử tưởng tượng thôi, cũng biết là đám cưới này hoành tráng thế nào rồi.

Nhưng mà hai người họ tuy làm ở hắc đạo nhưng luôn tuân thủ pháp luật, không những thế vũ khí của ban họ chế ra đều được bán cho nhà nước nữa, đó là lý do vì sao anh và Thành Đạt vẫn chơi thân với họ.

Trần Quang Đạt lúc nào cũng đi theo bảo vệ Lý Tuệ Nhiên sợ cô té vì uống rượu quá nhiều, mà anh uống thay cô cũng không phải ít.

Đến khi tàn tiệc thì hai người thật sự quá say rồi cũng không thể trở về nhà được, nên đã lên tầng trên nơi dành cho rể phụ và phụ dâu ngủ.

Cả khách sạn Henry của Thế Bảo đã được Thiên Bảo bao hết rồi, để khách đến dự tiệc mệt cũng có thể ở lại nghĩ ngơi.

Trần Quang Đạt dìu Tuệ Nhiên lên phòng đã được chuẩn bị sẵn cho cô để cô nghĩ ngơi rồi anh trở về phòng ngủ của mình.

Đưa cô vào phòng đặt cô xuống giường để cô nằm thoải mái rồi anh quay đi, nhưng bàn tay anh bị Lý Tuệ Nhiên kéo lại ngã xuống đè lên người cô.

Kéo anh xuống nằm trên người của mình cô nhắm mắt mà nói:

- Quang Đạt em yêu anh mà em thích anh từ khi em còn nhỏ, anh đừng lạnh nhạt với em nữa mà.

Cầm tay của anh để lên ngực của mình cô nói tiếp trong cơn say:

- Anh cứ như thế ở đây em rất đau, anh có biết không?

Trần Quang Đạt cũng đang say rượu mà muốn tỉnh lại luôn, vội rút tay về nhưng cô nắm chặc không buông.

Mà nơi đẩy đà đó cách một lớp vải lại rất vừa tay anh, không biết cô tỉnh hay say thật mà cầm tay của anh nhắn mạnh vào ngực của mình còn xoa đến xoa lui.

Mà Trần Quang Đạt cũng là đàn ông hai mươi mấy tuổi rồi và tâm sinh lý bình thường, chưa kể người đang nằm dưới thân anh lại là cô gái mà mình thích.

Dù thế nào cũng rất khó khăn để kìm chế, Quang Đạt thở mạnh nói:

- Tuệ Nhiên em ngoan thả tay anh ra có được không?

Như nghe thấy anh nói cô buông tay anh ra, nhưng câu cổ anh xuống thấp hơn và nói:

- Anh có thương em không?

Trần Quang Đạt cố gắng ngồi dậy không được nên nhẹ nhàng nói:

- Ngoan em buông anh ra đi được không?

- Em không muốn, em chỉ muốn anh thôi.

Nói rồi cô kéo anh xuống thấp hơn và hôn lên môi anh thật sâu, đến khi cảm thấy không thở được mới buông ra.

Mà cô đang mặc đầm cúp ngực vì nãy giờ cử động và lôi kéo với Quang Đạt nên một bên áo đã hở ra ngoài, bên còn lại cũng chỉ còn che lại trái dâu của cô mà thôi.

Thêm một phần vì cái váy này có mút ngực dày hơn những chiếc váy bình thường nên Lý Tuệ Nhiên không mặc áo ngực trong.

Lo loi kéo với cô từ nãy đến giờ khi nhìn lại cảnh xuân của cô đã phơi bài trước mắt anh, nuốt nước bọt một cái Trần Quang Đạt cố gắng bình tỉnh ngồi dậy.

- Em buông tay ra đi, anh cũng là đàn ông và anh còn có men trong người nữa đấy.

- Không em không buông, em muốn anh em không cho anh lạnh nhạt với em.

Nói rồi cô tiếp tục kéo anh xuống và hôn tiếp, lần này Trần Quang Đạt dường như cũng không kìm chế được mà hôn đáp trả lại cô.

Nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi quyến rủ, anh chậm rãi hôn từ từ giống như đang thưởng thức món ăn ngon.