Yêu Em, Sao Anh Cứ Lạnh Nhạt Với Em?

Chương 43: Âm thầm theo dõi tiểu Băng



Lần này Lý Tuệ Nhiên thật sự bơ Trần Quang Đạt thật, từ ngày đi Phuket về cô không còn đến tìm anh nữa.

Mỗi ngày cô chỉ đâm đầu vào công việc, nào là đi ký hợp đồng nào là đi công tác, cô không muốn mình có thời gian rảnh, bởi rảnh cô sẽ rất nhớ anh.

Ở bên này mặc dù Trần Quang Đạt rất nhớ cô, nhưng anh kìm chế không đến gặp cô, bởi vì anh hôm đó anh nghe được anh hai rất thích Tuệ Nhiên.

Từ trước đến giờ anh hai rất thương anh, cái gì tốt nhất cũng dành cho anh hiện tại người con gái anh hai thích.

Cho dù anh có tâm niệm đến mức nào cũng không thể dành với Thành Đạt được, thế nên anh tập trung vào công việc.

Khoảng thời gian này lính của anh không ai dám đến gần, bởi họ không biết vì sao sếp của họ từ hôm nghỉ phép trở lại vô cùng khó khăn.

Không một ai quấy rầy anh hết trừ khi nào có việc cấp bách, bởi vì bọn họ chưa muốn “chết sớm.”

…****************…

Hôm nay Trần Thành Đạt có một nhiệm vụ phải qua thành phố A công tác, mà thật hay là Trần Lệ Băng cũng đang học ở đây.

Anh không cho cô biết là anh đến đây, với ý định muốn xem cô gái nhỏ ở đây học hành và làm gì? Anh chỉ nghe người của anh báo cáo thôi, hôm nay anh muốn trực tiếp xem sao.

Nhiệm vụ lần này cũng không có gì khó, đáng lẽ ra chỉ cần lính của anh đi là được, nhưng vì nhớ em gái nhỏ nên anh trực tiếp đến.

Sau khi làm việc xong anh không về liền, anh cho người của anh về trước còn anh ở lại, hai hôm nữa mới về bởi vì hai ngày tới là cuối tuần anh cũng không phải đi làm.

Dừng xe ở trước cổng trường đại học của Lệ Băng mắt anh chăm chú nhìn, anh sợ cô ra rồi mà anh không thấy bởi vì hiện tại giờ ra về sinh viên rất nhiều.

Đợi một lúc khi sinh viên ra về gần hết rồi anh mới thấy bóng dáng nhỏ bé bước ra, nhưng ai kia? Có một người đàn ông đi bên cạnh cô là ai?

Nhìn hắn ta không giống như sinh viên, bởi vì khuôn mặt của hắn cũng trạng tuổi của anh rồi.

Hơn nữa hắn ta ăn mặc nhìn rất phong độ, áo sơ mi màu đen để thùng bộ đồ trên người được ủi thẳng rang.

Đã vậy khi vừa ra khỏi cổng đã có một chiếc xe hơi phiên bản giới hạn đợi sẵn, mà tiểu Băng sao vậy? Tại sao lại nói cười dịu dàng với hắn ta như vậy?

Anh nhìn thấy người đàn ông đó có ý định mời tiểu Băng lên xe, nhưng cô gái nhỏ đã từ chối và bước đi.

Người đàn ông đó cũng không ép đứng nhìn tiểu Băng một chút, khi có điện thoại hắn mới lên xe rời đi.

Trần Thành Đạt tức quá mà, em gái của anh đi học xa không chịu về nhà có phải vì tên đàn ông đó không?

Khởi động xe định chạy đến rước cô em gái về trị tội thì anh thấy cô bước lên xe buýt rồi.

Thế nên anh chạy phía sau xe buýt xem em gái mình đi đâu, được khoảng 15 phút anh thấy tiểu Băng xuống xe.

Cô bước vào một cửa hàng tiện lợi, Trần Thành Đạt đậu xe ở ngoài vì nghĩ rằng tiểu Băng đến đây mua đồ.

Nhưng đợi hoài không thấy cô trở ra anh mới nhìn vào, lúc này thấy em gái mình đang mặc đồ nhân viên và đứng ở quầy thu ngân.

Anh mới biết thì ra đi học xong cô đến đây làm việc, tự nhiên trái tim anh đau nhẹ.

Cô từ nhỏ đến lớn luôn được anh nâng niu, cô chỉ cần nói thích cái gì anh lập tức mua cho cô liền.

Chỉ cần cô đau một chút anh cũng sót, có lần tiểu Băng thích nấu ăn nên đã xuống bếp học làm với thợ nấu ăn của gia đình.

Không biết sơ xuất thế nào lại đứt tay anh liền la rầy, băng bó vết thương và không cho cô xuống bếp nữa.

Mặc dù được anh cưng chiều được ba mẹ yêu thương hết mực, nhưng cô bé chưa bao giờ làm nũng làm cho ba mẹ hay anh trai lo lắng.

Có lần đi học cô bị bạn bè ăn hiếp, còn bị thương nhưng không về nói với gia đình, anh vừa từ trên lầu đi xuống vô tình nghe thấy cô tâm sự với quản gia trong nhà:

- Con không muốn ba mẹ buồn lòng, con cũng không muốn anh trai tức giận.

- Nếu con không nhờ anh trai giúp đỡ vậy cứ để chúng nó ăn hiếp con à?

Tiểu Băng trên tay bị bầm tím nhưng vẫn mỉm cười nói:

- Dạ không có sao đâu ạ, họ đánh con chán rồi cũng sẽ không đánh nữa mà đi tìm người khác đánh thôi ạ.

- Tại sao con lại phải chịu đựng như vậy.

- Bác đừng quên con chỉ là con gái nuôi thôi ạ, con không giống như hai anh nên con không có quyền kiêu ngạo hay ức hiếp người khác, con chỉ muốn sống bình yên thôi ạ.

Trần Thành Đạt đứng trên lầu nhìn xuống em gái bé nhỏ của mình, vừa tức giận và cũng vừa thương, anh không ngờ em gái anh lại hiểu chuyện như thế.

Tuy là lúc đem cô bé về cô bé đã mất trí nhớ, nhưng tiểu Băng vẫn nhớ được mình không phải con ruột của Trần gia.

Thấy em gái của mình chịu uất ức như vậy Trần Thành Đạt quay lại lên phòng, anh gọi điện cho người giải quyết chuyện em gái của anh bị đánh.

Và bắt buộc nhà trường phải dạy bọn ăn hiếp em gái anh lại, bằng không hiệu trưởng của trường đó cũng không cần làm nữa.

Trần Lệ Băng vẫn không hay biết chuyện gì, chỉ là sau lần đó cô đi học không còn bị ai ăn hiếp nữa.