Yêu Em, Sao Anh Cứ Lạnh Nhạt Với Em?

Chương 48: Anh hai thật sự hôn cô sao?



Ăn trưa xong hai anh em tiếp tục đi chơi vài nơi nữa, đến tối ăn tối ở ngoài luôn khỏi cần nấu.

Buổi tối khi lên giường ngủ Trần Lệ Băng nằm tuốt bên mép giường, chừa một khoản lớn cho anh hai.

Nhưng mà Trần Thành Đạt không chịu nói:

- Sao em không qua đây ngủ với anh? Anh có làm gì em đâu.

- Nhưng mà em với anh…

- Anh là anh hai của em, không lẽ em sợ anh làm gì em à? Em không tin tưởng vào anh à?

- Không phải vậy?

- Thế thì tại sao? Lúc nhỏ anh đêm nào không ôm em ngủ, em sợ cái gì?

Cũng phải lúc nhỏ toàn là Thành Đạt ru cô ngủ, hiện tại anh ấy cũng là anh hai của cô huống chi người anh thích là chị gái xinh đẹp kia mà.

Nghĩ một chút cuối cùng tiểu Băng cũng nhít lại nằm gần anh hai để ngủ, Trần Thành Đạt mỉm cười, nhắm mắt lại.

Đến khuya khi cảm thấy người con gái bên cạnh đã ngủ rồi, Trần Thành Đạt lật người qua tránh đụng chạm làm tiểu Băng tỉnh.

Đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của tiểu Băng, tiếp tục đi đến sống mũi cao vút và đến đôi môi của cô.

Chăm chú nhìn một lúc anh cuối xuống hôn lên môi cô, rồi nhẹ nhàng mút lấy cánh môi cô.

Hôn xong anh lòn tay qua ôm cô vào lòng rồi nhắm mắt ngủ tiếp,mí mắt của tiểu Băng khẻ động nhưng anh không hay.

Thật ra tiểu Băng ngủ chưa có sâu, nên khi tay của anh hai vuốt ve cô đã tỉnh rồi nhưng không mở mắt.

Chỉ là đều cô không ngờ nhất là anh hai vậy mà hôn cô, chuyện này là sao đây?

Đến sáng hôm sau khi Lệ Băng tỉnh dậy thì Trần Thành Đạt đã đi từ lâu rồi, bởi bên cạnh cô hơi ấm không còn.

Đưa tay lên sờ vào môi cô nhớ lại chuyện hôm qua, anh hai thật sự là hôn cô sao? Tại sao anh ấy lại làm như vậy?

Hôm nay đến trường đi học Trần Lệ Băng được thầy Dương khen ngợi vì bài luận văn tốt, thầy kêu cô sau giờ học ở lại thầy có chuyện bàn thêm về bài viết của cô.

Sau khi học xong Lệ Băng ở lại đến khi tất cả sinh viên đều ra về hết thầy Dương đưa ra trước mặt cô một cái hộp.

Lệ Băng không hiểu lắm ngước mắt lên nhìn thầy hỏi:

- Cái này là?

- À, cái này là quà sinh nhật tôi muốn tặng em, tuy trễ hai ngày nhưng cũng chúc em xin nhật vui vẻ.

- Thầy…sau thầy biết hai hôm trước là sinh nhật của em?

- Không phải hôm đó ở sân vận động người đàn ông đó đã làm một món quà lớn cho em à? Tôi vô tình đi qua nữa nhìn thấy.

- À, nhưng mà anh ấy chỉ để Lệ Băng sau thầy biết chắc là em?

- Hừm…Thì trùng hợp là tôi cũng đã ngồi ở nhà hàng mà em với anh ta ngồi ăn và thấy em thổi nến.

- Dạ em hiểu rồi, em cám ơn thầy Dương rất nhiều ạ.

Nhận món quà của thầy Dương và cám ơn rồi Lệ Băng nói:

- Thầy đã tặng quà sinh nhật cho em rồi vậy em có thể mời thầy một bữa ăn để cảm ơn không ạ?

- Không cần đâu tôi…

- Nếu thầy không đồng ý thì em xin trả lại ạ.

Đưa hộp quà trả lại thầy Dương, nhìn thấy cô cương quyết như vậy anh cũng đồng ý, dù sao đi nữa có cở hội ở gần tiểu Băng hơn anh rất vui.

Lên xe lái đi quay qua hỏi cô:

- Em muốn ăn tối ở đâu?

- Em ăn ở đâu cũng được hôm nay em mời thầy nên thầy cứ lựa quán đi ạ.

- Được vậy tôi sẽ chọn, nhưng mà ra ngoài trường rồi em có thể gọi tôi là “Anh Khiêm” hay là “anh Đức Khiêm” không? Bởi vì gọi là thầy tôi thấy mình già quá.

- Dạ không được đâu ạ thầy dạy em nên em gọi như vậy cho đúng lễ.

- Ừm, được rồi.

Nói xong Dương Đức Khiêm đưa tiểu Băng đến một nhà hàng cũng có tiếng ở đây.

Vào trong anh nhường cho tiểu Băng gọi những món mà cô thích, sau khi gọi món xong hết rồi Dương Đức Khiêm hỏi:

- Cái người mà mấy hôm nay tôi thấy em đi cùng là bạn trai của em à?

- Dạ không phải ạ. Đó là anh hai của em ạ.

- Nhưng tôi không thấy em và người đó giống nhau ở điểm nào cả? Em giống mẹ còn người đó giống ba à?

- Dạ không phải.

Lúc này nhân viên đem thức ăn lên, đợi họ làm xong rồi còn hai người Dương Đức Khiêm hỏi tiếp:

- Vậy là sao? Tôi thấy anh ta cũng trạng tuổi của tôi rồi, hay là hai người cùng cha khác mẹ?

- Dạ không có, thầy đợi em nói đừng đoán nữa ạ.

- Ừm.

- Thật ra em và anh ấy không có quan hệ gì cả, năm em được 4 hay 5 tuổi gì đó em bị thất lạc với người thân, anh hai đã cứu em lúc đó em mất trí nhớ đến giờ không biết người thân là ai hết.

Dương Đức Khiêm nghe đến đây thì ngừng động tác cắt thịt lại, chăm chú nghe Lệ Băng kể tiếp:

- Trần gia chỉ có hai người con trai sinh đôi mà mẹ Trần lại rất thích con gái nên ba mẹ làm thủ tục nhận nuôi em đến giờ luôn.

- Vậy tên của em là ba mẹ nuôi đặt cho em à?

- Dạ không, em nghe mọi người kể lại khi anh hai cứu được em, trên cổ của em có đeo một sợi dây chuyền trên đó có khắc ngày tháng năm sinh của em và cái tên Lệ Băng, nên ba mẹ nghĩ chắc là tên của em được ba mẹ ruột đặt nên lấy tên là Trần Lê Băng cho em ạ.