Yêu Em, Sao Anh Cứ Lạnh Nhạt Với Em?

Chương 9: Chuyến du lịch vui vẻ



Vì đường đi từ thành phố đang sống cho đến bãi biển đẹp mà cả nhóm đến chơi mất một ngày một đêm đi xe, thế nên ba cô gái được ưu tiên ngủ ở phòng to phía cuối xe.

Mấy anh trai thì ở phía trước thay phiên nhau ngủ hoặc lái xe cùng với tài xế, có anh không ngủ được thì ngồi nói chuyện với nhau cho hết giờ.

Cuối cùng thì cũng đến nơi, ở đây là một bãi biển đẹp và là khu du lịch nổi tiếng trong nước, nên rất đông du khách và nhiều trò chơi để vui chơi.

Ở khu du lịch này vừa có biển và có cả núi dọc theo bờ biển, nên ngoài hoạt động ngắm cảnh, tắm biển, cả nhóm còn được trải nghiệm các chuyến leo núi, khám phá rừng mưa nhiệt đới.

Mới một ngày ở với nhau mà ba cô gái như không thể tách rời, đến khách sạn ba cô nàng ở cùng một phòng, mấy anh trai thấy em gái của mình vui vẻ cũng chiều theo ý muốn của các cô.

Cả nhóm nhận phòng xong thì hẹn nhau đi ăn, chọn một quán ăn hải sản nổi tiếng bán những món ăn đặc sản ở đây rồi vào ăn trưa.

Vì đi đường xa mệt nên chưa đi đâu nhiều, ăn trưa xong thì cả nhóm rủ nhau đi bộ dọc theo bờ biển, phía trên có những căn nhà gỗ nhỏ xinh được cất trên những cây to lớn.

Phù hợp cho những du khách thích sự yên tĩnh, mà cả nhóm đi đường mệt rồi nên chọn một căn nhà gỗ ở đó nghĩ ngơi ngắm cảnh.

Đến chiều cả nhóm trả nhà lại và đi đến chợ đêm chơi thấy ở đây có bán pháo hoa tự đốt, mấy cô gái thích nên mua một ít tối ra bãi biển chơi.

Còn có trang sức làm bằng vỏ sò, được người dân ở đây làm thủ công nhìn rất dễ thương có thể mua làm kỉ niệm.

Chợ đêm còn bán các loại nữ trang, kim hoàn, đồ cổ, quần áo, hoa, thực phẩm, giày dép…v..v...

Các cô gái chơi rất thích thú, còn mấy anh trai đi phía sau để ngắm các cô vui chơi, đi mỏi chân thì cả nhóm đến quán bra mini dọc bờ biển chơi.

Ở đây rất náo nhiệt, thú vị nhất là mọi người có thể tự do đốt pháo hoa trên bãi biển, mà lúc đi chợ các cô gái đã mua một mớ rồi, nên giờ chiến thôi.

Chơi đến tối mệt mỏi quá rồi thì cả nhóm trở về khách sạn để nghỉ ngơi sáng mai bắt đầu khám phá nơi này.

Sáng hôm sau cả nhóm thức dậy thật sớm để ăn sáng và sẽ có dịch vụ đưa đón bằng thuyền từ thành phố ra đảo, do chính khách sạn đang ở đưa đi.

Thuyền đưa du khách đến một hòn đảo lớn mà xa xa còn có thể nhìn thấy những hòn đảo nhỏ hoang sơ, kỳ bí với làn nước trong xanh và bờ cát trải dài tít tắp.

Đến nơi cả nhóm quyết định đi ngắm san hô vì nước rất trong và đẹp nên đi ngắm san hô là tuyệt nhất.

Khi ở dưới biển đang đi theo hướng dẫn của hướng dẫn viên đi bộ trên cát và ngắm san hô ở vị trí gần.

Lúc này Lý Tuệ Nhiên đạp phải thứ gì đó bén đến chảy máu chân, lúc này Trần Quang Đạt đang đi bên cạnh, thấy cô bé bị thương anh liền đi đến ôm eo cô và trồi lên mặt nước để đưa cô ấy vào bờ.

Khi lên được thuyền đang đợi ở trên Trần Quang Đạt lo lắng hỏi:

- Em có sao không?

- Em không sao, chắc đạp lên miễn sò nên chảy máu, nhưng mà em không thấy đau lắm.

- Được rồi, em bị thương nên chúng ta vào bờ trước.

Lên đến bờ Trần Quang Đạt chạy đi mua băng cá nhân và bông băng, mà thật ra vết thương của Lý Tuệ Nhiên không sâu chỉ bị xước da một chút thôi.

Mua về đến nơi anh ngồi xuống trước mặt cô bé, cầm bàn chân bị thương lên nhẹ nhàng rửa vết thương và băng lại bằng băng keo cá nhân.

Từng cứ chỉ hành động rất nhẹ nhàng vừa làm vừa thổi vào vết thương sợ cô bé sẽ đau, nhưng anh lại không biết hành động đó lại khiến trái tim cô bé đập rất nhanh.

Những thành viên còn lại lo chơi mà không phát hiện hai người đi cuối cùng biến mất, một lúc lâu đếm lại thấy thiếu người mới cùng nhau bơi trồi lên mặt nước.

Hỏi nhân viên đang ở trên thuyền đợi mới biết là Lý Tuệ Nhiên bị thương và Trần Quang Đạt đã nhờ họ đưa vào bờ rồi.

Vậy là cả nhóm trở lại bờ xem cô bé thế nào rồi, không tiếp tục chơi nữa.

Lý Thế Bảo vừa thấy em gái đang ngồi ở trên ghế trong cái tum trên bờ cùng Trần Quang Đạt, anh chạy đến hỏi thăm:

- Em bị làm sao vậy?

- Dạ chân em bị xước một chút thôi không sao đâu ạ! Anh hai đừng lo anh Quang Đạt đã giúp em băng lại rồi.

Quay qua bạn mình anh nói:

- Cám ơn cậu nhiều lắm nha! Tôi lo chơi mà không biết em gái mình bị thương.

- Không sao, vì tôi đi phía sau em ấy mà cậu đi trước nên không biết, không có gì đâu.

Ngắm san hô cũng lâu, giờ cũng trưa rồi nên cả nhóm đi đến nhà hàng trên mặt biển, cùng nhau ăn trưa.

Ở đây hải sản tươi sống được để trong các tủ kính bên cạnh quầy thu ngân, du khách muốn ăn gì có thể tự nhiên lựa chọn.

Sau đó họ sẽ đem đi chế biến theo thực đơn của nhà hàng và đem đến cho du khách thưởng thức.

Lý Tuệ Nhiên rất muốn thử đi lựa hải sản, nhưng vì chân bị thương nên đành ngồi ở bàn để mọi người đi lựa, mà lúc này phía đối diện Trần Quang Đạt cũng không đi cùng mọi người mà ngồi ở đây với cô.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Lời của tác giả:

Vì dạo này em hỏi bận, nên ra ít chương một ngày chỉ ra được 2 chương, nên mọi người thông cảm ạ 🥰

Khi sắp xếp công việc xong em sẽ ra nhiều hơn và trong ngày nếu được em sẽ cố gắng ra nhiều hơn.

Cám ơn đọc giả ủng hộ em 🥰🥰🥰❤️❤️