Yêu Em Vô Điều Kiện

Chương 49: Anh em đoàn tụ



Đột nhiên lúc này thấy được sự lơ là của Jenny, Lý Mẫn Đức lao đến kéo Lona về phía mình đẩy Jenny tay đang cầm súng ngã ra đất, vì bị đẩy bất ngờ nên Jenny đã bóp còi súng chĩa thẳng vào Lãnh Hàn nhưng viên đạn bắn lệch qua phía của Tuệ Mẫn và thế rồi viên đạn đã ghim vào bụng của đối phương.

- LÝ MẪN PHONG.

- Tên điên nhà cậu, đỡ đạn thay tôi làm gì vậy...Mẫn Phong...

- Không đỡ cho...cậu thì sao tôi làm bạn của...cậu được chứ...Tuệ Mẫn...

- Huhuhu...tên điên này...cậu mà bị làm sao tôi nghỉ chơi với cậu...

- Mau gọi cấp cứu đi.

- Vâng Lãnh tổng.

Mọi người đứng hình khi Lý Mẫn Phong thay Tuệ Mẫn đỡ viên đạn đó, không hiểu sao lúc này lồng ngực của Lý Mẫn Đức lại đau nhói lên từng cơn như bị ai bóp chặt vậy, anh đỡ Lona qua bên phía có cảnh sát để giữ an toàn cho cô cùng với đám người Lãnh Hàn.

- Đứng im...đó còn qua đây tao sẽ chết đó.

Jenny cô ta bây giờ đã bị các họng súng chĩa vào phía mình, cô ta tự cầm súng chỉ thẳng vào đầu mình để uy hiếp phía cảnh sác, rồi cứ thế thụt lùi lại phía sau từng chút một thế rồi trượt chân ngã thẳng xuống dưới đất, John khi thấy Jenny sắp ngã xuống thì đưa tay đỡ nhưng không kịp bám vào thứ gì đó nên đã cùng cô ta gieo mình từ trên sân thượng cao của tòa nhà này xuống dưới đất và chết tại chỗ.

Lona chứng kiến cảnh John vì người phụ nữ đó mà không tiếc bản thân mình lao vào cứu ả để rồi bỏ lại đứa con này khiến cô ngất tại chỗ, cũng may là Lý Mẫn Đức bên cạnh không thôi sẽ không biết thế nào, chỗ này trở nên một mớ hỗn độn khi mà cảnh sát bao vây, xe cứu thương liêm tiếp nối đuôi nhau tới dọn xác người cũng như đưa người bị thương vào bệnh viện.

Tại bệnh viện lúc này, tất cả đang nhốn nháo cả lên chỉ vì bệnh nhân này có nhóm máu hiếm, mà bệnh viện cũng vừa hết nhóm máu này, từ nãy đến giờ đang liên lạc để tìm nguồn máu này quá khó đi, không có chỗ liên kết nào còn nhóm máu này cả.

- Lãnh tổng, Lãnh thiếu phu nhân, chúng tôi đang liên lạc để tìm nguồn máu tiếp cho cậu ấy, thật sự nhóm máu này rất hiếm nên bệnh viện chúng tôi cũng không có mà dữ trữ nữa.

- Bác sĩ cậu ấy nhóm máu Rh, bệnh viện ông lớn nhất ở An Dương này mà cũng không có sao?

- Xin lỗi thiếu phu nhân vì nó quá hiếm nên chúng tôi kiếm nó không ra.

- Ông nói cái gì, nhóm máu Rh sao? Lấy máu của tôi đi, tôi cũng nhóm máu Rh.

- Anh Mẫn Đức, anh nhóm máu hiếm này luôn sao?

- Đúng vậy anh thuộc nhóm máu hiếm này, thật may mắn, để anh cứu cậu ấy.

- Mời Lý tổng theo chúng tôi đi làm xét nghiệm để lấy máu ạ.

- Thế là Mẫn Phong được cứu rồi anh à...huhuhu...tại em mà cậu ấy bị thươmg rồi...

- Không sao đâu Mẫn nhi...cậu ta sẽ bình an thôi mà, anh nợ cậu ta một mạng nhất định anh sẽ báo đáp, cậu ta không tiếc bản thân mình cứu bảo bối của anh thì anh nhất định sẽ đối đãi với cậu ta để đền đáp.

- Huhuhu...cậu ấy ngốc thật đấy...

- Cậu ta ngốc nhưng ngốc đúng lúc nên mới cứu được em và bảo bối trong bụng em đó.

Thế là bác sĩ cũng xét nghiệm xong nhóm máu của Mẫn Đức phù hợp và đủ điều kiện để hiến cho Mẫn Phong trong tình huống khẩn cấp này, nhưng điều khiến cho Mẫn Đức bất ngờ đó là nhóm máu của hai người lại trùng khớp đến 99,9%, không lẽ đúng như dự đoán của Mẫn Đức sao, không lẽ Mẫn Phong là em trai thất lạc năm xưa của anh sao.

- Lý tổng tôi đã tra ra rồi ạ, em trai của cậu hiện tại sinh sống ở trong thành phố An Dương này và cô nhi đã nuôi nấng cậu ấy chính là cô nhi Hướng Dương và đây là hình ảnh hồi nhỏ và lúc lớn của cậu ấy, tôi đã thu thập được từ phía người quản lí của cô nhi.

Lý Mẫn Đức mở phong thư ra xem thì không thể nào tin vào mắt mình, thật sự là Lý Mẫn Phong, thật sự là em ấy rồi, không ngờ em ấy luôn ở cạnh mình như vậy mà mình lại không nhận ra sớm hơn trong suốt thời gian qua, để anh em phải bỏ lỡ nhau từng ấy năm trời, và bây giờ cuối cùng cũng có thể đoàn tụ được rồi.

- Lý tổng, nếu tôi nhớ không nhầm thì em trai cậu chính là người bạn của thiếu phu nhân Lãnh gia thì phải.

- Chính là thằng bé, nó chính là nhị thiếu gia của Lý gia đã thất lạc năm xưa, ba mẹ tôi cứ nghĩ nó bị bắt cóc bán ra nước ngoài nên luôn tìm kiếm ở các nước phương tây và cả tôi cũng vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ là nó ở ngay chính đất nước này và càng tệ hơn là nó ở gần tôi suốt thời gian qua như vậy mà tôi lại không nhận ra.

- Nếu như hôm nay không có vụ hiến máu này thì tôi có thể sẽ không nhận lại được em trai của mình và nếu như tôi cho người điều tra ở trong nước thì có lẽ anh em tôi đã nhận lại nhau sớm hơn rồi chứ không phải để tới tận bây giờ mới nhận lại nhau.

- Nhưng ông trời cũng không phụ lòng của Lý tổng để anh em hai người có thể nhận lại nhau, bây giờ sản nghiệp của Lý gia có thêm nhị thiếu gia gánh vác cùng với cậu rồi thì tôi cũng mừng cho cậu.

- Tôi nhất định sẽ bù đắp lại cho thằng bé suốt năm tháng qua nó phải chịu cơ cực, lưu lạc xa nhà ở bên ngoài, cũng may gặp được một cô nhi tốt chứ không thôi không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu.

Ba mẹ con bây giờ đã tìm lại được em trai rồi ạ, hai người trên trời hãy nhắm mắt mà an nghỉ, con sẽ thay ba mẹ chăm sóc bù đắp lại cho em trai của mình, ba mẹ yên tâm nha, nó cũng rất may mắn khi có được người bạn tốt và người nuôi dạy tốt suốt thời gian qua, không uổng công ba mẹ luôn lao lực tìm lại nó, đã đến lúc nó nên quay về để cùng con quản lí tập đoàn rồi, con vẫn luôn duy trì cả hai tập đoàn một cái của con và một cái cuả gia đình mình, nhưng em nó về con sẽ hướng dẫn và trao lại cho nó, em nó xứng đáng được nhận những thứ đó.

Trong phòng dưỡng bệnh lúc này, có Tuệ Mẫn và Mẫn Đức đang chăm sóc cho Mẫn Phong, khiến cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Lý tổng lại ở đây chăm sóc cậu cơ chứ, chuyện lạ có thật à.

- Em không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu em trai.

- EM TRAI.

- Lý tổng anh là đang nói đùa đấy à.

- Anh không nói đùa, mà đó là sự thật, đây phiếu xét nghiệm ADN đây, em và anh không những cùng nhóm máu mà còn cùng huyết thống nữa kìa.

- Chuyện này là sao...Tuệ Mẫn cậu nói gì cho tôi nghe đi chứ, đứng cười như khùng vậy.

- Tôi cho cậu ăn đấm bây giờ đó Mẫn Phong...cậu đã tìm lại được người nhà của mình rồi, ngày xưa cậu đi chơi với cả nhà nhưng bị lạc đến cô nhi chúng ta và rồi từ đó gia định cậu mất tung tích về cậu, họ tưởng cậu là bị bắt cóc đem bán ra nước ngoài nên cứ cho người ra đó tìm tung tích về cậu, khiến việc tìm kiếm mỗi ngày một khó khăn hơn ba mẹ cậu vì thế mà lâm bệnh qua đời.

- Anh trai cậu chính là Lý Mẫn Đức cứ theo gót chân của ba mẹ cậu mà tìm cậu ở nước ngoài nhưng đâu có ngờ em trai mình lại ở ngay trong nước cho tới tận bây giờ đâu, cậu không phải cô nhi gì cả, mà thực chất cậu chính là con trai út là nhị thiếu gia của Lý gia đã bị thất lạc và nay đã tìm thấy đó Lý Mẫn Phong à!

- Vậy là em đã tìm lại được người thân rồi sao, người thân của em lại là anh sao anh Mẫn Đức.

- Ừm...từ nay anh sẽ bù đắp lại cho em những gì em xứng đáng có Mẫn Phong à...anh hai xin lỗi đã không tìm được em sớm hơn...anh xin lỗi.

- Không phải lỗi của anh đâu...nếu như không nhờ có sự việc đi lạc năm xưa làm sao em quen được cô bạn dễ thương như Tuệ Mẫn cơ chứ, làm sao biết được cảm giác tự lực cánh sinh ở bên ngoài là như thế nào được ạ.

- Em sẽ coi đó như một trải nghiệm đối với bản thân em, để em có thể vững vàng hơn anh ạ, với lại em không ngờ người mà bấy lâu nay em luôn thán phục lại là anh trai ruột của em, thật là một điều may mắn, em cũng phải cảm ơn ba mẹ vì đã cho em một người anh trai như anh ạ.

Rốt cuộc thì hai anh em nhà Lý gia cuối cùng cũng đã nhận lại nhau sau bao nhiêu năm lạc mất tung tích, ông trời đúng không phụ lòng người tốt mà để cho họ được đoàn tụ, Tuệ Mẫn thấy bạn thân của mình cũng tìm được lại mái ấm thất lạc ròng rã từng ấy năm trời mà hạnh phúc.

- Gớm chưa, nhận lại anh trai cái là sến súa liền, thấy ớn quá đi.

- Này nhá tôi nhận lại anh trai cậu phải bao tôi đi ăn cái gì đấy nhá, chứ không có im im được đâu à.

- Cái con khỉ ấy, cậu đường đường là nhị thiếu giá của nhà họ Lý, lại bắt một đứa nghèo kiếp xác này bao á hả? Tớ phải đi làm cực khổ lắm mới có được đồng ra đồng vô đấy, sắp tới tớ còn phải nuôi thêm em bé nữa nè, cậu không cho tớ tiền thì thôi ở đó mà còn đòi hả.

- Em túng thiếu lắm hả bảo bối?

Lâm Tuệ Mẫn đang ngồi khươu môi múa mép thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc từ phía sau lưng mình, không còn là giọng nói trìu mến nữa mà nghe xong lạnh hết cả sống lưng, Tuệ Mẫn quay người lại cười trừ với Lãnh Hàn để anh khỏi nói cô.

- Dạ đâu có đâu anh.

- Anh vừa nghe em kể khổ xong mà, lại còn chối...hửm?

- Em chỉ là đang kể cho Mẫn Phong nghe cậu chuyện của một gái kia thôi...hihihi...

Lãnh Hàn đi lại gần Tuệ Mẫn đang ngồi, ngồi xuống bên cạnh cô, thấy cô đang gọt trái cây anh dành luôn phần gọt với cô, chỉ để cô ngồi không.

- Trưởng phòng Lý, cảm ơn cậu đã cứu bảo bối nhà tôi và đứa con của chúng tôi, cậu sau này cần gì cứ đến gặp tôi, tôi sẽ báo đáp cậu.

- Chủ tịch, tôi và Tuệ Mẫn là bạn thân từ nhỏ nên chủ tịch không cần khách sáo đâu ạ.

- Ừm. Mà tôi cũng chúc mừng cậu nhận lại được người thân sau bao năm xa cách.

- Da vâng cảm ơn chủ tịch.

- Mẫn Đức cậu có người em trai rất chất lượng đấy, nhờ cậu ấy mà tập đoàn tôi lại có thêm nhiều nhân tài trong việc lên kế hoạch.

- Trời em trai của tôi mà, nó giỏi giống tôi mà thôi, cậu khỏi cần khen, tôi đây ngại lắm.

Họ cứ thế ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi chán chê thì nhà ai người nấy về, việc Lý Mẫn Đức tìm lại được em trai đã được hắn cho truyền thông biết đến rằng Lý gia nay đã có người thừa kế mới, và để cho Mẫn Phong lấy lại danh phận nhị thiếu gia nhà họ Lý của mình, đưa cậu tới gặp ba mẹ để tạ đầu với họ sau bao năm nay đã về đoàn tụ.