Yêu Hai Lần

Chương 11



"Dậy ăn tối!" Một dòng nước lạnh tạt thẳng vào cơ thể Gia Bảo khiến cậu rùng mình thức dậy.

Gia Bảo vẫn ở trong căn phòng giam, bữa tối của cậu vẫn là một ly sữa thiu, mùi chua của ly sữa đó lan khắp phòng ngay cả tên thuộc hạ mang nó tới cũng cảm thấy bài xích nhưng Gia Bảo vẫn có thể gắng gượng uống hết ly sữa đó.

Gia Bảo đặt lại ly sữa vào khay, tay cậu run rẩy, bỗng nhiên cổ họng cậu khô rát đến mức đau đớn.

"Ưm... ưm... a... ưm...!" Gia Bảo nhìn tên thuộc hạ kia, cậu chỉ vào cổ họng của mình.

Giọng của cậu... Cậu không thể nói được nữa...

Gia Bảo liên tục mấp máy môi như muốn cầu xin điều gì đó nhưng tên thuộc hạ kia chỉ khinh thường liếc mắt xuống nhìn cậu, hắn ta cười trào phúng.

"Đừng hoảng, Diệp tổng nói ta phải làm cho ngươi câm miệng lại cho nên tụi ta mới bỏ một vài thứ đặc biệt vào trong sữa của ngươi. Sao? Ngươi ngon miệng không?"

Cổ họng Gia Bảo như bốc hoả, giống như có mười ngón tay nhọn hoắc đang cào vào tận sâu bên trong. Cậu nắm lấy cổ mình, đau đớn đến mức muốn thét gào nhưng trong họng lại chỉ phải ra được những âm thanh đứt quãng.

Tên thuộc hạ kia rời đi một lúc sau Hạ Trình, trợ lý của Diệp Vũ lại tới.

"Hạ... A... a... ưm!" Gia Bảo với tay ra ngoài khe hở phòng giam, cậu muốn nói Hạ Trình cứu cậu với. Nhưng cậu lại không thể.

Hạ Trình mở cửa phòng giam ra, hắn vừa bước vào Gia Bảo từ dưới đất lập tức nắm lấy ống quần của hắn. Ngẩng đầu lên đáng thương nhìn hắn.

Hiện tại, chỉ có Hạ Trình mới cứu được cậu, hắn là người thân thuộc nhất bên cạnh Diệp Vũ, cũng là người biết rõ thân phận của cậu!

Hạ Trình cởi áo vest của mình xuống, khoác lên thân thể của Gia Bảo, hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu. Gia Bảo kích động cầm lấy cổ tay Hạ Trình:

"C... c... cứu..." Gia Bảo đau đớn cố gắng đến mấy cũng không nói được hoàn chỉnh ba chữ: Cứu tôi với!

"Em đau lắm sao? Chịu đựng một chút, Diệp tổng rất nhanh sẽ nhớ ra em."

Gia Bảo lắc đầu bật khóc, đừng bắt cậu chịu đựng nữa, cậu đau lắm...

Hạ Trình mỉm cười lấy một sợi dây chuyền trong túi áo ra, mặt sợi dây là một chiếc nhẫn, hắn đeo nó lên cổ cậu.

"Tạm thời Diệp tổng nhờ em giữ nó, em làm được không?"

Gia Bảo nhìn chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền, nó là cùng một cặp với chiếc nhẫn ở trên ngón áp út của cậu, là chiếc nhẫn năm đó cậu tặng Diệp Vũ mà anh luôn đeo bên mình. Gia Bảo dùng tay nắm chặt nó, cả người cậu run lên vì nhịn xuống không được bật khóc.

Hạ Trình vòng tay ôm cả người Gia Bảo vào lòng mình, chậm rãi vỗ về cậu.

"Em đừng sợ, anh sẽ cứu em ra..." Mang em rời khỏi hắn!

Hạ Trình thoả mãn nhìn ngắm từng biểu cảm trên gương mặt Gia Bảo, sau khi rời khỏi nhà giam.... Bất giác một nụ cười hiện lên trên gương mặt anh tuấn của hắn.

"Vốn dĩ Diệp gia bây giờ là vương triều của ngươi. Chỉ là hoàng hậu của ngươi phải thuộc về ta..."

***

"Diệp tổng, hôm nay ngài có hẹn đi xem mắt Tiêu tiểu thư của Tiêu gia." Hạ Trình hướng Diệp Vũ nói.

Diệp Vũ đang đau đầu xem dự án mới mà cấp dưới trình lên. Nghe Hạ Trình nói vậy anh đập mạnh tập dự án kia lên bàn, không biết là tức giận vì thứ gì, anh liếc mắt qua nhìn Hạ Trình:

"Là tôi hẹn sao? Từ khi nào những chuyện không quan trọng này cậu cũng cần phải đợi tôi nhắc?" Diệp Vũ vừa ký bác bỏ dự án vừa lạnh giọng nói: "Huỷ đi."

Im lặng hồi lâu, Hạ Trình lại nói tiếp:

"Đó là hôn sự do ông nội ngài an bài trước khi qua đời, để tránh kẻ khác dị nghị, ngài không thể không đi."

Diệp Vũ cau mày có vẻ như đang không vui, anh suy nghĩ gì đó rồi lại hỏi: "Cuộc hẹn lúc mấy giờ?"

"Một tiếng nữa thưa ngài! Địa điểm là ở biệt thự của Tiêu gia." Hạ Trình nói.

"Được..." Diệp Vũ nhếch môi cười: "Buổi hẹn đầu tiên nên thể hiện chút thành ý, cho người chuẩn bị một bó hoa hồng lớn gửi đến biệt thự của Tiêu gia đi."

"Nhưng..."

Tiểu thư của Tiêu gia bị dị ứng với hoa hồng.

"Làm đi!"

Hạ Trình cúi đầu: "Vâng!"

Diệp Vũ đứng dậy tháo cravat ra, đeo lên chiếc đồng hồ từ một thương hiệu xa xỉ nào đó, anh nhấc áo khoác trên ghế lên, bước ra ngoài cửa thư phòng. Giữa đường anh quay lại, vẻ mặt lạnh lùng xen chút hứng thú hỏi Hạ Trình:

"Kẻ đó sao rồi?"

"Câm rồi ạ." Hạ Trình bình tĩnh trả lời.

"Câm rồi sao?" Diệp Vũ cười: "Tiếc thât, lẽ ra phải hỏi cho rõ, tôi vẫn rất thắc mắc, vì sao cậu ta lại giết lão già đó? Vốn dĩ lão ta nên để cho tôi giết mới đúng..." Ánh mắt Diệp Vũ vô cùng đáng sợ.

"Cậu ta là tình nhân mà Diệp lão gia yêu thích nhất vì muốn chiếm đoạt tài sản của Diệp lão gia nên đã cậu ta đã làm giả di chúc sau đó nghĩ kế sát hại Diệp lão gia. Vì cậu ta nghĩ mình có sợi dây chuyền của chủ nhân Diệp gia nên sẽ không có ai dám làm gì cậu ta." Hạ Trình kể không chút gợn sóng, giọng nói hắn ta không có lấy một tia chột dạ.

Diệp Vũ ồ một tiếng đầy trào phúng, trong con ngươi đen thẳm hiện lên hình hài của loài dã thú: "Cậu ta nghĩ như vậy sao?"

Chỉnh sửa lần cuối 18/1/2022!