Yêu Hai Lần

Chương 16



Vì hiện tại Diệp Vũ thường ở biệt thư của Diệp gia nên căn biệt thự của anh và Gia Bảo từng ở vô cùng trống trãi, gần như ngoài bảo vệ ra thì không có một ai cả. Nhiệm vụ của Gia Bảo là hàng ngày dọn dẹp căn biệt thự này và chăm sóc khu vườn.

Gia Bảo nhìn khắp căn biệt thự, cậu hít sâu một hơi. Tự an ủi mình, được rồi, dù sao thì giờ mày của đã có một công việc!

Gia Bảo không mong Diệp Vũ sẽ trở về đây. Dù như thế nào đi nữa cậu không muốn gặp lại anh vì kể từ lần gặp mặt cuối cùng ở nhà Hạ Trình cậu đã chuẩn bị tinh thần ly khai khỏi thế giới của anh, hoàn toàn trở thành một kẻ xa lạ không quen biết. Thứ tình cảm hơn 20 năm qua coi như chưa từng tồn tại.

Ngay từ ban đầu đã nên như vậy rồi, anh như một vì sao sáng trên bầu trời lệch khỏi quỹ đạo rơi xuống cuộc sống vô vọng này của cậu, hiện tại cậu cũng nên trả vì sao đó lại cho bầu trời rồi...

Khu vườn chắc thường xuyên có người chăm sóc nên nó vô cùng tươi tốt, cây cối cũng được cắt tỉa đẹp đẽ. Gia Bảo đưa tay chạm nhẹ vào những bông hoa diên vĩ. Đây là loài hoa mà Diệp Vũ thích nhất, anh nói nó vừa mạnh mẽ vừa yêu kiều, nó tượng trưng cho sự cao quý nhưng lại vô cùng trong sáng và thuần khiết... giống như cậu vậy.

Trước kia Gia Bảo trong mắt Diệp Vũ thật sự đẹp lắm, cậu như đóa diên vĩ dưới ánh nắng, diễm lệ, quý phái nhưng thuần khiết... Còn bây giờ đối với anh mà nói cậu chỉ là một con hồ ly vì tiền mà ra tay giết chết ông nội anh.

Dọn dẹp từng ngóc ngách của căn biệt thự xong, Gia Bảo đi dọc theo dãy hành lang nhìn ngắm những bức tranh vẽ hoa trải dài trên tường, tất cả đều là tác phẩm của cậu.

Chỉ mới một năm thôi nhưng không hiểu sao Gia Bảo lại vô cùng hoài niệm, cậu nhớ khi cậu mới bước chân vào căn biệt thự này ở trên dãy hành lang trải dài treo toàn những bức tranh kinh điển, đắt tiền mà Diệp Vũ mua được trong những buổi đấu giá. Nhưng sau đó Gia Bảo học vẽ, tranh cậu vẽ ra không cần biết xấu hay đẹp, Diệp Vũ đều đồng ý tháo những bức tranh đắt giá của anh xuống để treo nó.

Tay Gia Bảo dừng lại trên bức tranh vẽ hoa diên vĩ, cậu lật bức tranh lên, ở đằng sau nó xuất hiện một công tắt.

Nhấn vào công tắc, bức tường ngay lập tức chuyển động mở ra một cánh cửa, Gia Bảo chạm vào tay cầm ở trên cánh, bộ cảm ứng sinh trắc học hoạt động sau vài giây cánh cửa hiện ra một dòng chữ "xác nhận thành công" đồng thời cửa mở khóa.

Sau khi Diệp Vũ mất trí nhớ, Hạ Trình đã đốt hết những gì liên quan đến Gia Bảo trong biệt thự. Có lẽ căn phòng bí mật này và trái tim của cậu là nơi duy nhất lưu giữ lại tình yêu của hai người.

Gia Bảo bước vào căn phòng, cậu vô cùng hồi hộp, đây là thế giới riêng của cậu và Diệp Vũ, không ai có thể xâm nhập nhưng giờ đây hình như Gia Bảo đã trở thành "ai đó" rồi, trở thành người lạ trong căn phòng đã từng thuộc về mình...

Bước vào căn phòng bí mật đó cảm xúc của cậu rất khó để diễn tả, nơi này có rất nhiều hình ảnh của hai người họ, những vật kỷ niệm được lưu giữ trong tủ kính, những bức thư viết cho nhau trong suốt 10 năm xa cách chưa từng có cơ hội được gửi đi.

Có lẽ từ ngày mà Diệp Vũ mất toàn bộ ký ức về Gia Bảo, anh chưa từng quay về đây lần nào.

Gia Bảo lấy một hộp đựng đầy những bức thư kê trên kệ tủ xuống, đó đều là thư mà Diệp Vũ viết cho cậu trong những năm hai người rời xa, cậu cẩn thận đọc lại từng lá một, khoé mắt cay xè nhìn lại tất cả mọi thứ bây giờ chỉ gói gọn trong hai chữ "quá khứ".

Sau khi cậu ra khỏi căn phòng đó thì trời cũng đã tối rồi. Thư ký Dương nói cậu có thể ngủ ở phòng dành cho người làm, mỗi bữa sẽ có người đưa cơm đến cho cậu. Bánh bao cậu cũng nhờ thư ký Dương chăm sóc giúp khi nào rảnh sẽ đến thăm nó.

***

Gia Bảo đang ngủ thì tiếng động dưới nhà làm cậu tỉnh giấc, cậu rất sợ hãi, trong nhà bây giờ không có ai, nếu lỡ là người xấu tới thì cậu không thể kêu cứu.

Mong rằng đó chỉ là một con chó con mèo hoang thôi.

Gia Bảo bước xuống lầu, cậu đang tính với tay bật đèn để xem rõ là thứ gì thì lập tức, một giọng nói quen thuộc đập thẳng vào đại não cậu.

"Ai?"

Là anh! Diệp Vũ sao lại ở đây?!

Nghĩ lại Gia Bảo mới nhớ căn nhà này tuy bám bụi bặm nhưng lại rất có nhân khí, tựa như có người ở đây thường xuyên.

Gia Bảo đưa tay bật đèn lên, suy nghĩ lúc này của cậu là: Diệp Vũ sẽ giết mình theo cách nào đây?

Diệp Vũ hơi nheo mắt nhìn cậu, người con trai trước mặt anh mặc một cái áo ngủ rộng thùng thình, cổ áo do giặt quá nhiều mà bị dãn, kéo xuống tới tận vai cậu làm một bên xương quai xanh tinh xảo của cậu đều lộ ra hết. Lúc thấy rõ người đó là Gia Bảo đôi mắt Diệp Vũ lạnh tanh, mang theo một tia trào phúng cùng khinh thường:

"Ông tôi chết, Hạ Trình cũng không còn, bây giờ cậu muốn quyến rũ tôi? Còn không nhìn xem mình kinh tởm tới mức nào."

Cậu luống cuống lấy sổ tay của mình ra ghi lên chữ: "Thư ký Dương bảo tôi đến đây để làm việc." sau đó đưa cho anh xem.

Nhìn thấy dòng chữ ghi trên tờ giấy Diệp Vũ cũng không hề quan tâm, trực tiếp bóp cổ cậu đè sát vào tường. Mặt anh chỉ cách mặt cậu một đốt ngón tay, anh chỉ cần nghiêng đầu một chút thôi thì chóp mũi cao của hai người cũng sẽ chạm vào nhau.

"Lại còn nhờ đến thư ký Dương? Cậu đúng quy trình quá nhỉ? Tôi còn tưởng cậu sẽ trực tiếp bò lên giường của tôi, nếu cậu làm như vậy biết đâu sẽ thành công nhanh hơn..." Hơi thở của Diệp Vũ nồng nặc mùi rượu, anh nhìn gương mặt Gia Bảo đến mê mang, sau đó đưa tay vỗ vỗ lên mặt cậu, thấp giọng nói: "Dù gì gương mặt của cậu là loại tôi thích. Nhưng mà thật tiếc, tôi sợ bẩn..."

Gia Bảo không hiểu Diệp Vũ đang nói gì, cậu liên tục lắc đầu muốn anh thả mình ra. Nhưng tay Diệp Vũ lúc đầu chỉ đặt hờ trên cổ cậu, chẳng biết vì sao anh lại dùng lực.

"Ưm... a... b...u...buông... đa... đau..."

Diệp Vũ thật sự bóp cổ cậu đến mức khó thở, chỉ cần một chút sức lực nữa thôi cũng đủ để giết chết cậu. Cuối cùng anh buông tay, đôi mắt vô cùng khinh bỉ nhìn xuống Gia Bảo đang chật vật hô hấp dưỡng khí dưới mặt đất.

"Sao cậu lại đi từ trên đó xuống?" Diệp Vũ hỏi.

Mặt Gia Bảo đỏ bừng vì bị bóp cổ, cậu vẫn đang ho khan một cách kịch liệt.

Diệp Vũ khi say tựa như một gã điên... à mà khi không say thì anh cũng chẳng được bình thường. Anh dùng bàn chân vẫn còn đang mang giày đá nhẹ vào người cậu, mất kiên nhẫn hỏi một người câm rằng: "Tại sao cậu không trả lời tôi?"

Gia Bảo muốn cầm lấy cây bút rơi trên mặt đất để viết thì Diệp Vũ lại đưa chân đạp gãy cây bút đó, Gia Bảo tức giận ngẩng đầu nhìn anh, Diệp Vũ lại nhếch môi cười: "Sao thế? Trả lời đi."

Trước kia Gia Bảo không nhận ra con người của Diệp Vũ lại ấu trĩ đến mức này...

Diệp Vũ hình như đùa chán rồi, anh lại đá vào vai Gia Bảo một cái, lần này anh dùng lực rất mạnh, khiến Gia Bảo la lên ôm lấy vai mình.

"Chỗ này không phải dành cho cậu." Diệp Vũ chỉ tay vào nhà kho ở sau vườn: "Chỗ của cậu ở kia"

***

Mới sáng sớm Diệp Vũ đã thức dậy như một thói quen vậy, anh vào phòng tắm sau đó đi ra với một bộ dạng chỉnh tề như thường ngày. Chiếc áo sơ mi đen trên người càng làm toát lên vẻ cao quý, thần bí của anh. Lại còn tăng thêm một phần sát khí khiến không kẻ nào dám lại gần.

Diệp Vũ thắt cravat, gương mặt anh hơi khó chịu, anh không hiểu vì sao mỗi khi uống say anh lại cứ chạy đến căn nhà này.

Diệp Vũ đang tính gọi người chuẩn bị cà phê mang tới tổng công ty cho mình thì thấy trên bàn ăn phòng bếp đã có sẵn một tách cà phê nóng, cùng bữa sáng và một tờ báo. Diệp Vũ bây giờ mới nhớ ra là căn nhà này mới có người giúp việc mới.

Gia Bảo biết anh có thói quen dùng cà phê ít đường mỗi khi đọc báo vào sáng sớm. Vì công việc mà mỗi sáng anh chỉ ăn qua loa vài thứ nên khoảng thời gian trước kia khi Diệp Vũ ở với Gia Bảo, ngày nào cậu cũng dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh.

Thưởng thức tách cà phê nóng cùng bữa sáng, Diệp Vũ cảm thấy rất hài lòng. Anh không hiểu vì sao những món ăn Gia Bảo làm lại khiến một con người trước giờ chỉ quen với cao sơn mỹ vị như anh cảm thấy đặc biệt đến thế.

Dùng xong bữa sáng, Diệp Vũ cũng rời đi, trước khi đi anh căn dặn cậu: "Đến tối tôi sẽ về, chuẩn bị đồ ăn trước 7h." Gia Bảo gật đầu, cúi chào anh.

Có lẽ hôm nay Diệp Vũ đặc biệt vui vẻ hoặc cũng có lẽ do cậu chưa làm gì khiến anh chướng mắt nên anh vẫn chưa chửi mắng hay đánh đập gì cậu.

***

Đã một tháng kể từ khi Gia Bảo làm việc ở căn biệt thự, cũng đã là một tháng cậu phải chịu sự dày vò, đay nghiến của chủ nhân căn biệt thự này...

Mỗi lúc Diệp Vũ đi vắng có thời gian rảnh rỗi Gia Bảo đều sẽ đến nhà thư ký Dương thăm bánh bao. Cô còn cho cậu biết cả mật khẩu nhà để thuận tiện cậu muốn tới lúc nào cũng được.

Hôm nay, như mọi buổi sáng khác. Gia Bảo cũng chuẩn bị cà phê ấm nóng cùng bữa sáng tốt lành cho Diệp Vũ. Có lẽ hôm nay anh không vui nên mắng cậu một cái, trên bàn tay cậu cũng có thêm một vết bầm...

Gia Bảo biết Diệp Vũ bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội*, nó được hình thành trong khoảng thời gian anh rời xa cậu và phải chịu áp lực về quyền thừa kế. Trước kia Gia Bảo không biết rối loạn nhân cách chống đối xã hội là như thế nào, vì rõ ràng ở trước mặt cậu Diệp Vũ vẫn rất bình thường, anh luôn rất dịu dàng, tinh tế, săn sóc, tỉ mỉ... Nhưng bây giờ thì cậu hiểu chứng bệnh này là như thế nào rồi! Diệp Vũ hoàn toàn không quan tâm đến quyền lợi của người khác, anh tôn thờ cảm xúc của chính mình, làm mọi điều mà anh cảm thấy thích thú mà chẳng nghĩ đến hậu quả người khác phải chịu!

Ví dụ như cái cách Diệp Vũ dùng tay Gia Bảo làm gạt tàn thuốc lá lúc này đây...

Gia Bảo không rên không la để mặc cho Diệp Vũ dí đầu tàn thuốc lá lên tay cậu, tiếng xèo xèo thiêu cháy da thịt giày xéo trái tim cậu, cuối cùng cậu không nhịn được mà bậc khóc. Diệp Vũ như chỉ chờ có thế, anh ngẩng đầu lên nhìn Gia Bảo đang đứng bên cạnh mình: "Cậu khóc sao?"

Gia Bảo lau nước mắt, cậu vội vàng lắc đầu, lý do cậu cố gắng nín nhịn dù đau là vì Diệp Vũ không thích nhìn thấy cậu khóc. Lúc đó anh sẽ nghĩ ra nhiều hình phạt dã man hơn. Một tháng qua Diệp Vũ chơi rất vui, anh muốn hành hạ Gia Bảo, nhưng vì sợ Gia Bảo không chịu nổi mà đòi nghỉ việc nên anh đã dùng chuyện cậu giết ông nội anh ra đe doạ, nói cậu phải làm việc cho anh đến hết đời nếu không thì phải dùng mạng đền mạng, Diệp Vũ còn cẩn thận đến mức soạn ra một bản hợp đồng với những điều khoản chẳng khác gì khế ước nô lệ rồi bắt Gia Bảo phải ký.

Trong hàng ngàn cái điều khoản vô lý ghi trong hợp đồng, có một cái là... không được khóc!

Diệp Vũ nắm chặt cổ tay Gia Bảo tựa như muốn bóp nó đến vỡ vụn, giọng điệu của anh như một tên sát nhân làm Gia Bảo rợn cả da gà: "Cậu khóc rồi? Làm sao đây?"

Gia Bảo điên cuồng lắc đầu: "K... không..." cậu muốn nói cậu không khóc. Gia Bảo sợ Diệp Vũ lắm, rất sợ...

"Cởi đồ ra." Diệp Vũ ra lệnh.

Gia Bảo quỳ xuống dưới chân anh, ú a ú ớ liên tục cầu xin. Cậu làm vậy càng khiến Diệp Vũ cảm thấy thêm phiền, anh đạp cậu ngã xuống đất, lập lại một lần nữa: "Cởi đồ!"

Diệp Vũ hài lòng nhìn Gia Bảo cởi xuống từng kiện quần áo chỉ chừa lại mỗi đồ lót, anh liếc mắt về phía ngoài cửa, ý nói cậu bước ra. Ngoài trời tuyết đang rơi, Gia Bảo vừa nhìn đã cảm thấy sợ hãi, lúc trước, trên đời này chỉ có một mình Diệp Vũ biết cậu sợ lạnh, mỗi khi đến mùa đông anh sẽ mặc thật nhiều áo ấm cho cậu, quấn cậu vào trong chăn rồi ôm gọn cậu vào lòng...

Còn bây giờ...

"Không hiểu sao? Cút ra ngoài!"

Gia Bảo lại một lần nữa quỳ xuống cầu xin Diệp Vũ, trên người cậu hiện tại chỉ có một chiếc quần lót, trên làm da trắng ngần xuất hiện không ít vết bầm, tất cả đều là do anh đánh. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt khẩn thiết nhìn Diệp Vũ. Gương mặt Gia Bảo vô cùng xinh đẹp, đặt biệt là những lúc đôi mắt cậu ngập nước, mơ hồ ngẩng đầu lên nhìn người vô cùng câu nhân...

Diệp Vũ ngẩn ngơ nhìn sau đó anh nắm lấy tóc cậu, anh ghét cái cảm giác cả tâm trí đều bị người này kiểm soát!

Diệp Vũ kéo đầu Gia Bảo ra khỏi cửa, mấy ngày hôm nay tuyết rơi hoài không ngớt, Diệp Vũ trực tiếp quăng cậu xuống nền tuyết khiến cả người cậu lún xuống. Da thịt trong khoảnh khắc đó như bị cắt đứt, Gia Bảo hoảng sợ bò đến ôm lấy chân Diệp Vũ.

Diệp Vũ mặc áo len bên ngoài khoác một cái áo lông ấm áp nhìn kẻ đang trần chuồng ôm lấy chân mình, cậu như bị cái lạnh làm cho mơ hồ liên tục cọ cơ thể mình vào chân Diệp Vũ, âm thanh rên rỉ dễ nghe liên tục phát ra, giọt nước đọng lại bên khoé mắt bị lạnh mà đông lại tựa như một viên kim cương đắt giá không lẫn chút tạp chất. Diệp Vũ đã nghĩ là bản thân mình sẽ cảm thấy thoả mãn nhưng không hiểu sao giờ phút này trong lòng anh lại có một cái gì đó rạo rực khó chịu.

Diệp Vũ như bị thôi miên, anh tự nhiên cởi áo khoác của mình ra khoác lên người Gia Bảo, lúc anh nhận thức được hành động của mình, anh ngớ người. Còn Gia Bảo nhận được cái áo lông từ anh như nhận được ân xá, cậu bao cả người mình lại trong cái áo lông đắt tiền của anh.

Diệp Vũ cũng không hiểu mình vừa làm gì? Tại sao lại làm như thế nữa? Anh khó chịu dùng chân đạp Gia Bảo ra, lạnh giọng nói: "Quỳ ở đây một tiếng, sau đó thì dọn hết tuyết trong sân."

Gia Bảo run rẩy nhìn Diệp Vũ xoay người bước vào nhà... may mắn là anh không đòi lại cái áo khoác lông...

Chỉnh sửa lần cuối 26/1/2022!