Yêu Hai Lần

Chương 23



Hôm nay toàn thể nhân viên của Diệp gia đều vô cùng căng thẳng đơn giản chỉ vì Diệp tổng của họ không vui.

Diệp Vũ một tuần nay vô cùng cáu gắt. Buổi sáng không còn tách cà phê ấm nóng, bữa ăn sáng thơm ngon, không có báo mới để trên bàn cũng không có ai vừa thở gấp vừa cung kính chạy tới đưa cơm trưa cho anh.

Tức giận cả một ngày về đến nhà theo thói quen Diệp Vũ nói vọng lên:

"Chuẩn bị bữa tối trước khi tôi tắm xong."

Đương nhiên sẽ không có ai trả lời, không có ai nghe thấy. Anh điên rồi sao?

Nhớ lại những hình ảnh của Gia Bảo. Cậu cười, cậu khóc, gương mặt đau đớn của cậu, sự thống khổ của cậu khi ở dưới thân mình... bất giác đưa tay lên ôm lấy ngực trái phản chủ đập loạn nãy giờ. Người con trai anh cho là kinh tởm đó lại từng chút một khoáy động thế giới quan tĩnh mịch này của anh... khắc xong trong tinh thớ thịt, ngự trị dai dẳng trong linh hồn này!

***

Cầm trên tay tập tài liệu về Gia Bảo, Diệp Vũ bất giác bấu chặt lấy nó. Anh trầm mặc đến đáng sợ, anh cố gắng đọc kĩ sau đó phiền toái vứt đống tài liệu lên bàn một lúc sau cũng không nói gì.

Tập tài liệu đó chi tiết về cuộc đời của một con người đến mức đáng sợ, cuộc đời của cậu... Cha mẹ bị tai nạn, phải sống cùng với dì, chú cậu có khuynh hướng bạo lực, thường xuyên bị ngược đãi. Theo lời kể của hành xóm mỗi khi chú cậu tức giận thường trói tay cậu vào ban công, dùng bất cứ thứ gì đánh cậu, hơn nữa còn không cho cậu khóc, chỉ cần gây ra tiếng động sẽ không cho ăn cơm, không cho đi học.

Đến khi Gia Bảo lên trung học họ dừng hẳn tiền trợ cấp cho cậu, trái lại còn ra sức bóc lột cậu, cậu phải đi làm thêm rất nhiều công việc để kiếm tiền đưa cho họ.

Không giống với suy nghĩ của anh, cậu không phải là MB (money boy) cậu vốn dĩ là một người vô cùng bình thường thậm chí còn từng làm việc ở công ty con của anh... cậu cũng không phải là tình nhân của ông nội anh.

Thư ký Dương khi đưa cho anh tập tài liệu này đã căn dặn anh phải đọc thật kĩ, cô không tra được vì sao cậu lại giết ông nội anh nhưng chắc chắn có ẩn tình.

Diệp Vũ mệt mỏi tựa lưng vào ghế, tập tài liệu về Gia Bảo mà Hạ Trình đưa cho anh không giống như thế này! Rốt cuộc là tại sao?

***

Diệp Vũ lái xe tới nghĩa trang, anh đến lăng mộ của Hạ Trình, ở trên còn có một bó hoa Diên Vĩ đã khô héo chẳng biết là ai đã để ở đó.

"Hạ Trình, trước khi cậu chết có điều gì muốn nói với tôi? Có phải liên quan đến người đó? Tại sao tôi lại có cảm giác mình đã quen cậu ta từ rất lâu rồi."

Diệp Vũ vốn dĩ không nên lái xe tới đây, anh cũng không hiểu mình tới đây để làm gì. Anh mong tìm được người đó ở đây sao? Hạ Trình đã chết rồi, rồi cuộc anh có thể biết được sự thật gì nữa?

Bên cạnh lăng mộ của Hạ Trình có một cái rương nhỏ. Diệp Vũ lấy khẩu súng trong người ra trực tiếp bắn vào ổ khóa của nó.

Diệp Vũ còn ngờ ngợ về thứ bên trong cái rương. Lúc mở rương anh nhìn một quyển sổ, cầm lấy

quyển sổ đó lên thật cẩn thận, lật ra trang đầu tiên anh lập tức có thể nhận ra ngay bút tích quen thuộc của Gia Bảo.

Có một vài trang dính máu, chữ bị nhòe bởi nước mắt. Từng dòng chữ run rẩy, không biết người viết nó đã dùng tâm trạng gì để ghi ra những dòng này.

"Ngày xx, tháng xx hôm nay tôi bắt đầu viết nhật ký. Trình ca nói với tôi viết ra suy nghĩ của mình có lẽ sẽ khá hơn...."

"... hôm nay tôi thấy Diệp Vũ trên TV có lẽ anh ấy rất hạnh phúc..."

"Tôi tìm thấy Diệp Vũ trong tình trạng bị thương nặng...."

Lật tiếp vài trang nữa, từng câu từng chữ trong quyển nhật ký này đều nói về anh.

"... hôm nay Diệp Vũ đánh tôi, tôi nghĩ là do tôi sai rồi..."

"... Diệp Vũ uống say sau đó anh kéo tôi lên giường, tôi sợ lắm..."

"... Diệp Vũ mỗi ngày đều mang tình nhân về nhà, không sao hết anh vui là được mà..."

"Tình nhân của Diệp Vũ đánh tôi rất đau, cậu ấy bắt tôi quỳ xuống phục vụ cậu ấy sau đó bắt tôi uống nước trong bồn tắm của cậu ấy... tôi sợ, cũng tức giận nhưng tôi không thể làm gì cậu ấy... vì Diệp Vũ thích cậu ấy nhất..."

"... hôm nay tôi được ngắm Diệp Vũ ngủ, anh ngủ thật sự rất yên bình... hình như đã lâu rồi tôi không thấy Diệp Vũ ngủ ngon như vậy..."

"Diệp Vũ hôm nay chỉ đánh tôi một cái..."

"... Diệp Vũ không nhìn tôi, cũng không nói chuyện với tôi... cũng tốt dù sao ánh nhìn của anh đối với tôi vô cùng tồi tệ..."

Cứ lật hoài lật mãi như thế tâm can Diệp Vũ như xáo trộn cả lên, cho đến dòng chữ cuối cùng. Anh bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào nó. Lướt ngón tay dọc theo từng từ trên đó.

"...Vũ tạm biệt... còn có... em yêu anh..."

Nhìn dòng chữ được viết một cách run rẩy. Anh ôm chặt quyển sổ vào lòng ngực. Máu nóng chảy ra từ tim làm băng trong đôi mắt anh tan thành nước...

"Gia Bảo, có phải em viết dòng này trong lúc khóc không...?"

Diệp nhấc máy lên gọi một cuộc điện thoại:

"Điều tra tất cả về cái ngày ông tôi chết."

***

Diệp Vũ trầm mặc, ánh mắt tĩnh mịch chẳng có tí cảm xúc.

"Diệp tổng đây là luật sư của Hạ Trình." Thư ký Dương thấy anh không có phản ứng, lay người anh một cái.

Diệp Vũ tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Vị luật sư thấy Diệp tổng cao cao tại thượng trước mặt thì không kìm được run sợ. Ông đưa cho anh một dẫy số điện thoại kèm một địa chỉ.

"Đây là gì?" Anh hỏi

"Cậu Hạ trước khi chết để lại một tờ giấy kỳ lạ này..."

Anh cầm lấy tờ giấy đưa cho thư ký Dương.

"Tìm hiểu đi!"

***

"Diệp tổng đã liên lạc được với số điện thoại này... là bác sĩ Cố." Thư ký Dương nói.

"Bác sĩ Cố? Ông ta từng là bác sĩ riêng của Diệp gia?" Diệp Vũ gõ từng ngón tay lên bàn, ánh mắt nhìn tới quyển nhật ký bên cạnh mình. Trong lòng anh lại gợn lên một cảm xúc đặc biệt khó tả.

Đến địa chỉ được ghi trên tờ giấy mà Hạ Trình để lại là một phòng khám tư nhân nhỏ ở vùng ven thành phố.

Bác sĩ Cố vì được liên lạc trước nên đã ra đón tiếp anh sẵn ở trước cửa phòng khám.

Diệp Vũ bước vào phòng khám của ông ta, nơi này hình như anh đã từng đến rồi... rất quen thuộc nhưng anh lại không nhớ là mình đến khi nào. Cũng không nghĩ ra lý do vì sao mình lại đến đây.

Thấy vẻ mặt của anh, bác sĩ Cố cũng không lấy gì ngạc nhiên. Ông dẫn anh vào thang máy bấm mật khẩu xuống một tầng bí mật.

Bước vào căn phòng khám đó là những dụng cụ hiện đại tối tân nhất. Những ký ức của anh về nơi đây dần hiện về. Anh ôm đầu, đầu anh đau như búa bổ. Bác sĩ Cố bình tĩnh ngồi xuống hai tay đan lại nhìn anh. Sau đó ông cất giọng.

"Diệp tổng thấy nơi này quen không?"

Diệp Vũ bình tĩnh lại nhìn xung quanh một lượt nữa.

"Tôi từng đến đây, tôi chắc chắn!" Diệp Vũ nói.

Bác sĩ Cố gật đầu.

"Diệp tổng tôi đã nghĩ là cậu nên đến đây sớm hơn... đến lấy lại ký ức của cậu."

Ký ức? Của anh?

Diệp Vũ đang thất thần thì bác sĩ Cố lại nói tiếp, dường như đem suy nghĩ của anh khẳng định là đúng.

"Ông nội cậu từng ép tôi làm phẫu thuật xoá hết ký ức về một người cho cậu."

Bác sĩ Cố lấy ra một tờ giấy.

"Cậu có hai cách để lấy lại ký ức thứ nhất là làm phẫu thuật..."

"Còn cách số hai?" Anh cắt ngang lời bác sĩ Cố.

Bác sĩ Cố đưa tờ giấy cho anh xem.

"Lúc đó, khi tôi hỏi nơi nào sẽ gợi lại ký ức bị mất cho cậu, cậu đã viết vào tờ giấy nơi này. Chính tôi đọc cũng không biết ở đâu."

Nhìn tờ giấy, Diệp Vũ chạy khỏi bệnh viện, lên xe điên cuồng tăng tốc thật về nhà.

Gương mặt lạnh lùng giờ đây đang vô cùng nóng vội, ánh mắt của Diệp Vũ đang tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn. Mở cửa bước vào ngôi nhà, Diệp Vũ chạy thật nhanh đến dẫy hành lang treo những bức tranh vẽ hoa trước giờ anh không chú ý đến.

Anh luôn thắc mắc tại sao trên tường nhà mình lại treo những bức tranh không có tên tuổi, không nổi tiếng này nhưng mỗi khi nhìn nó anh lại cảm thấy vô cùng thoải mái nên cứ để như vậy.

Đến bên bức tranh mà chính mình ghi lên tờ giấy "bức tranh hoa diên vĩ". Không hiểu vì sao anh có linh cảm đằng sau nó có thứ gì đó.

Mở bức tranh ra, là một công tắc, đưa tay chạm vào công tắc, cánh cửa hiện ra. Dường như rất quen thuộc anh đặt tay lên cánh cửa dòng chữ "xác nhận thành công" hiện lên.

Hít một hơi thật sâu, Diệp Vũ bước vào căn phòng đó. Từng thứ một đều vô cùng quen thuộc. Trong phòng dán đầy hình ảnh của anh và người con trai đó người mà khiến trái tim anh, tâm trí anh, thế giới của anh đảo lộn.

Từng đoạn phim ký ức hiện ra trong đầu Diệp Vũ, Gia Bảo của anh, bảo bối mà anh cưng chiều nhất, yêu thương nhất. Tất thẩy những yêu thương, nỗi nhớ, kỷ niệm hiện về. Cậu bé sáu tuổi năm đó, thiếu niên kiều diễm năm đó... người mà anh yêu nhất. Tâm can của anh, thế giới của anh...

Đại não không điều khiển được cơ thể và dòng cảm xúc của chính mình nữa rồi, anh gục xuống căn phòng chất chứa toàn những kỷ niệm đó. Tự đánh bản thân mình, điên cuồng la hét. Trái tim anh như có ai bóp nát, đau đớn, quặng thắt, vỡ vụn...

"Bảo bối tôi sai rồi... Tôi sai rồi... là tôi làm em đau... tôi cũng rồi...vẫn còn chưa bù đắp lại mười năm xa cách cho em mà giờ tôi lại một lần nữa trở thành tội đồ đáng chết nhất..."

Chỉnh sửa lần cuối 27/1/2022!

Ahihi con au đang hừng hực khí thế để ngược sấp mặt bạn công đây 😀