Yêu Hai Lần

Chương 43



Suốt một đêm Gia Bảo không ngủ được. Cậu mở mắt nhìn khắp căn phòng, nơi này không có cửa sổ, không có ánh sáng bên ngoài, tất cả những gì cậu nghe được là hơi thở của chính mình. Cậu cứ nằm như vậy hàng tiếng đồng hồ mà không biết bên ngoài còn trăng hay đã nắng. Gia Bảo giống như đang bị nhốt trong một chiếc hộp thiếc vuông vức cách ly hoàn toàn với thế giới. Đây rõ ràng là một kiểu tra tấn tính thần.

Gia Bảo ngồi dậy, cậu đặt một chân xuống mặt đất, cảm giác đau nhói lập tức truyền tới. Cậu cắn răng, chống tay vào tủ đầu giường, cố chấp lê lết cái thân không có chỗ nào lành lặn bước xuống sàn. Nhưng cậu đánh giá cao sức mạnh tinh thần của mình rồi, vừa đứng được vài giây cậu đã ngã.

"Shhh!"

Gia Bảo kêu đau một tiếng. Cậu nhìn qua chiếc công tắt trên tủ đầu giường. Hồi tối Ngô Định có nói với Gia Bảo, nếu cậu cần gì thì cứ nhấn nút anh ta sẽ tới. Gia Bảo bất đắc dĩ nhân nút.

Một lúc sau đúng thật là có người tới, nhưng không phải Ngô Định tới mà là Diệp Vũ tới.

Diệp Vũ có vẻ cũng cả đêm không ngủ, không khá hơn Gia Bảo là bao. Anh cau mày nhìn Gia Bảo đang ngồi dưới đất. Rồi lại nhìn cái đèn ngủ bị ném ngay dưới chân mình.

"Em muốn gì?" Giọng Diệp Vũ trầm xuống.

Diệp Vũ hỏi rồi đi bên cạnh Gia Bảo, Gia Bảo thấy anh lại gần mình thì né người lảng tránh. Hành động đó làm Diệp Vũ tức giận, anh vòng tay qua người cậu, ôm lấy cậu rồi bế cậu lên. Động tác vô cùng gọn gàng, nhẹ nhàng và nhanh chóng.

Gia Bảo bị bế lên bất ngờ, cậu bấu chặt vai Diệp Vũ để không bị rơi xuống. Sự chênh lệch kích thước cơ thể của hai người khiến Gia Bảo trông giống như một em bé đang lọt thỏm trong lòng Diệp Vũ vậy.

"Em muốn đi đâu?" Diệp Vũ dịu dàng hỏi.

Gia Bảo mím môi, cậu không muốn nói chuyện với Diệp Vũ, một chữ cũng không muốn! Nhưng mà cậu sắp tới giới hạn chịu đựng rồi, nếu không được giải quyết thì cậu chắc chắn sẽ làm ra một việc còn xấu hổ hơn việc phải xuống nước nói chuyện với Diệp Vũ.

"Tôi mắc vệ sinh..." Vành tai của Gia Bảo đỏ ửng, cậu nhỏ giọng nói.

Gia Bảo cảm thấy cơ thể của tên đàn ông đang ôm mình hơi run nhẹ. Là Diệp Vũ đang nhịn cười, cậu chắc chắn nếu như mối quan hệ của hai người không căng thẳng như bây giờ thì Diệp Vũ đã cười phá lên từ lâu rồi.

Diệp Vũ bế Gia Bảo vào phòng vệ sinh, anh xoay người cậu lại rồi đặt cậu xuống đất. Gia Bảo không đứng được cậu như dựa cả người vào Diệp Vũ, anh cũng từ đằng sau ôm lấy eo của cậu.

"Em đi vệ sinh đi." Diệp Vũ thản nhiên nói.

Gia Bảo đang bị Diệp Vũ ôm nhìn cái toilet trước mặt với ánh mắt xa xăm: "..."

"Anh buông tôi ra đi..."

Diệp Vũ nhướn máy: "Em đứng được không?"

Diệp Vũ vừa dứt lời chân Gia Bảo đã lập tức run rẩy như một câu trả lời.

Được rồi, hình như là không...

"Tôi sẽ nhắm mắt lại." Diệp Vũ cho cậu một bật thang.

Nhưng Gia Bảo không thèm leo xuống: "Làm sao tôi biết là anh có chịu nhắm mắt thật không..."

Diệp Vũ nghe vậy thì cúi đầu xuống, đặt cằm mình lên vai Gia Bảo rồi thản nhiên nói: "Như vậy thì em có thể nhìn thấy tôi."

"..."

Gia Bảo nói: "Tôi không muốn."

Nhìn mặt Diệp Vũ, cậu không ra nổi.

"Vậy thì hãy cố tin tưởng tôi một cách tuyệt đối trong vòng hai mươi giây tới."

Nói xong Diệp Vũ thật sự nhắm mắt lại. Gia Bảo hít một hơi thật sâu, cậu có giác như mình đang đi giải trước mặt Diêm Vương vậy. Nếu có thể tìm được hố ở đây, cậu chắc chắn sẽ chui xuống ngay lập tức. Nhưng mà chuyện hệ trọng trước mắt cấp bách, dù cho Diêm Vương có ở sau lưng cậu cũng mặc kệ.

"Em cởi quần chưa?" Diệp Vũ hỏi như kẻ thúc giục cậu.

Được rồi... Diệp Vũ là một kẻ âm u đuôi mù, không tai không mắt, mặc kệ anh ta! Mặc kệ anh ta! Mặc kệ anh ta! Gia Bảo vừa cởi quần vừa niệm.

Nhưng mà được vài giây, Gia Bảo sâu sắc nhận ra cậu đã sai lầm. Cách âm trong căn phòng này quá hoàn hảo, âm thanh vang vọng lại sống động vô cùng. Mặt Gia Bảo lặp tức chín lừ, toàn thân cậu đều bị nhấn chìm trong sự xấu hổ, giờ cậu có muốn bơi ra cũng không kịp.

Mà điều quan trọng hơn hết, Gia Bảo cảm nhận được có cái gì đó nóng hổi đang áp sát mông cậu!

Đây chính xác là hai mươi giây đáng quên nhất cuộc đời cậu!

Sau khi xong chuyện Diệp Vũ ở đằng sau còn ngứa ngáy lên tiếng hỏi Gia Bảo: "Nhanh thế?"

Nhanh cái đầu anh!

Diệp Vũ bế Gia Bảo trở về giường, cậu cố tình không quan tâm đến ngọn núi đang nhô lên nơi đũng quần của anh mà quên mất một điều rằng Diệp Vũ là tên điên, biến thái, vô liêm sỉ!

"Tôi cương rồi." Anh vừa bế Gia Bảo vừa bình tĩnh ghé vào tai cậu nói.

Gia Bảo: "..."

Má?! Liên quan gì đến tôi?

"Lần sau chúng ta làm tình trong phòng tắm nhé? Giọng của em sẽ vọng khắp căn phòng."

Diệp Vũ hỏi Gia Bảo, nhẹ nhàng như thể lần sau chúng ta đi xem phim cùng nhau nhé? Bộ phim đó hay lắm, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động vang vọng khắp căn phòng vậy.

"Không! Chúng ta sẽ không làm tình." Gia Bảo mạnh mẽ bác bỏ: "Không bao giờ!"

Diệp Vũ đặt Gia Bảo xuống giường, đắp chăn cho cậu rồi cười nhếch môi nói: "Chuyện đó đâu phải do em quyết định."

———

Mơ: Tui nói rồi, hai đứa nó đi hưởng tuần trăng mật xíu thôi chứ có ai bắt nhốt ai đâu mà 🌝

Nói chứ tự nhiên nửa đêm hôm qua ý tưởng dâng trào, sợ bị Writer's block nên tui thức dậy viết truyện. Tính ba giờ sáng update chương mới cho dzui nhà dzui cửa. Mà viết được giữa chừng tui thấy ngại giùm hai đứa nhỏ nên phải thoát ra làm này làm kia cho hết ngại, bây giờ tui mới vô viết tiếp được:)))))