Yêu Nghiệt Quay Về: Giả Ngốc Vương Gia, Tiểu Kiều Thê

Chương 16: Thần vương Tần Mặc Uyên



Trong lòng đều là suy nghĩ không đứng đắn nhưng ngoài mặt hắn vẫn mang một bộ dáng ngây thơ nhìn nàng:

“ Ta tên là Mặc Uyên nha, nương tử ”

Giản Ly nghe thấy hắn gọi mình là nương tử thì bất lực, mặc kệ đi hắn thích gọi thế nào thì gọi... nhưng mà tên Mặc Uyên nghe cứ cảm thấy quen quen thế nào ấy nhỉ?

Người bình thường không ai dám lấy tên của người mang huyết thống hoàng tộc để đặt tên cả, đặt biệt là tên của hoàng tử hay công chúa hoặc là vương gia gì đó...

Nếu như vậy...

C..chẳng lẽ tên này... là Thần vương, Tần Mặc Uyên sao?

Haha cmn, đây không phải là tướng công hờ tương lai của nàng hay sao!

Trùng hợp quá rồi!

“ Nương tử, ta muốn về nhà ”

Tần Mặc Uyên ăn xong điểm tâm chu môi nhìn Giản Ly vẫn còn đang ngây ra đó nói.

“ A, được rồi ”

Giản Ly phản ứng lại có chút vui sướng đáp, nàng sắp thoát khỏi tên làm khó người khác này rồi!

Sau khi thanh toán xong Giản Ly liền gấp không chờ nổi nhanh chóng dẫn Tần Mặc Uyên trở về Thần vương phủ.

Đứng trước cửa lớn Thần vương phủ, Tần Mặc Uyên giơ tay kéo lại Giản Ly đang muốn rời đi.

“ Nương tử, nàng không ở cùng ta sao? ”

“ Không! ”

“ Ta phải trở về nhà rồi, ngươi ngoan ngoãn đi vào trong đi! ”

Giản Ly rất dứt khoát trả lời, nói xong nàng liền trực tiếp sử dụng khinh công bỏ chạy lấy người, không cho hắn một con đường sống nào cả.

Tần Mặc Uyên nhìn nàng gấp không chờ nổi đá hắn đi sắc mặt liền không mấy tốt đẹp, quanh thân khí thế điều thay đổi rồi.

“ Vương gia ”

“ Có việc? ”

“ Mấy tên khất cái kia giải quyết thế nào bây giờ? ”

“ Ah... đều xử lý hết đi, nhiều năm như vậy.. không thú vị nữa ”

Tần Mặc Uyên nghe thuộc hạ hỏi đến những kẻ kia thì nhếch môi cười khẽ.

Mấy kẻ kia chính là những kẻ năm đó đánh hắn trong con đường kia.

Hắn xuống tay trả thù cũng nhẹ nhàng... chỉ làm cho bọn họ sống người không ra người, quỷ không ra quỷ, tán gia bại sản lưu lạc đầu đường cả đời này cũng đừng mong ngóc đầu lên nỗi.

Hôm nay lợi dụng bọn họ một phen, cũng coi như hết giá trị rồi, chẳng cần giữ lại làm gì.

“ Vâng ”

“ Gia à.... cái kia người thích Mộc Ly tiểu thư rồi sao? ”

“ Về sau ngươi nên gọi nàng là vương phi! ”

Tần Mặc Uyên nhìn hắn một cái xoay người đi vào trong.

Người kia nhìn bóng lưng biến mất của hắn chép miệng, đây là biến tướng thừa nhận có phải hay không?





Ba ngày sau_______

Ba ngày trước không ai phát hiện nàng đi ra ngoài cả, chắc có lẽ mẹ con Mộc Linh muốn bỏ đói nàng nên cơm thừa cũng không mang đến, vậy nên khi cô trở về im lặng không một tiếng động, chẳng ai phát giác.

Hôm nay Giản Ly lại tiếp tục ra ngoài... thật sự không phải là do nàng muốn đi ra ngoài, mà là nàng không ra thì không được!

Cái tiểu viện nhỏ nhắn yên tĩnh của nàng bị một đám người canh chừng, còn làm ồn ào khiến nàng bực muốn chết, nàng muốn ngủ cũng chẳng ngủ nỗi chỉ có thể đi ra ngoài thôi.

Nàng từ từ đi trên con đường nơi đông đúc rồi đi đến một con đường vắng, đi một lúc rồi dừng lại ở gần con sông nước sống xanh biếc trong suốt, bên bờ sông là mặt cỏ xanh mướt, mặt nước gợn sóng lăn tăn theo cơn gió nhẹ, yên tĩnh lại mát mẻ, phong cảnh cũng khá tốt, đặc biệt chỗ này không có người rất vắng vẻ, thật là tuyệt!

Giản Ly nhanh chóng đi tới nằm xuống trên bãi cỏ mượt mà bên bờ sông, mặt đất hơi nghiên xuống nằm cũng rất thoải mái, cứ thế nàng nhắm mắt nghỉ ngơi tận hưởng chút an tĩnh này.

Một lát sau_____

“ Uhm... ”

Nàng đang vui vẻ hưởng thụ mơ hồ sắp chìm vào giấc ngủ lại cảm thấy trên mặt giống như bị cái gì đó chọc chọc vào không ngừng, Giản Ly khó chịu khẽ kêu một tiếng, tưởng là lá cây rơi vào mặt mình nên đưa tay phủi phủi trên mặt, nhưng mà cảm giác khó chịu trên gương mặt vẫn cứ tiếp tục còn đó, nàng bức bối mở to mắt ngay lập tức bị dọa một trận hết hồn:

“ A..! ”

“ Ngươi... ngươi như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở đây!? ”

“ Không tiếng động đi tới muốn hù chết người khác a! ”

Giản Ly vừa mở mắt ra nhìn thấy bản thân bị một bóng đen bao phủ, nhìn thấy rõ ràng hơn chính là gương mặt tuyệt mỹ của Tần Mặc Uyên đang dựa sát vào nàng, đột ngột như vậy hù dọa nàng sợ muốn chết.

“ Ta... ta vẫn luôn đi theo phía sau nương tử nha ”

“ Ta đã làm sai cái gì sau nương tử.... ”

Tần Mặc Uyên bất an nhấp môi, tròn mắt lấp lánh nhìn nàng.

Giản Ly:... nàng tưởng nói ngươi đi theo ta chính là ngươi sai rồi!

Hơn nữa nàng như thế nào mà bị người ta đi theo sau lưng lại không phát hiện ra?

Chẳng lẽ làm sâu gạo vài năm hiện tại biến thiểu năng rồi?

Bản thân tự dưỡng phế chính mình sao?

“ Không có gì, ta chỉ bị giật mình thôi ”

“ Ngươi tốt nhất không cần lại gần ta ”

Nàng thở dài vừa nói vừa đưa tay lên tay day day giữa mày, thấy mệt mỏi, muốn đi ngủ quá!

Giản Ly vẫn chưa để ý đến dáng vẻ của hai người hiện tại vô cùng mờ ám, Tần Mặc Uyên ở phía trên nàng, tay chống đỡ thân thể mà nàng chính là nằm trong vòng tay hắn.

“ Nhưng mà.... ta muốn cùng nương tử cùng nhau chơi a ”

Tần Mặc Uyên chu môi đáng yêu lại ủy khuất nói.

Giản Ly: “....” cùng nhau chơi cái gì, ta và ngươi không có gì để chơi hết nhé, thân!

“ Ta mệt mỏi không chơi được ”

“ Ta muốn ngủ, ngươi đừng làm phiền ta! ”

Mí mắt Giản Ly giật giật mấy cái có chút miễn cưỡng khẽ quát, nói xong liền quay mặt sang một bên nhắm mắt lại.

Mỗi khi nàng không ngủ được liền không thể hiểu nổi mà trở nên cực kỳ nóng tính, nàng mới không nghĩ lộng ngốc tử này khóc lần nữa!

Phải ngủ thôi!

Tần Mặc Uyên nhìn nàng nằm ở đó liền do dự một lúc liền nằm xuống bên cạnh nàng, học theo nàng nhắm mắt lại.

Giản Ly thấy mọi thứ trở nên yên tĩnh liền tưởng ngốc tử bị nàng quát nên giận dỗi rời đi rồi, thế là nàng tiếp tục nghỉ ngơi.

Nhưng là qua một lúc bên cạnh lại vang lên tiếng sột soạt sao đó dừng lại, sau một lúc lại tiếp tục vang lên, Giản Ly nhíu mày đen mặt mở mắt ra, quay đầu liền nhìn đến bên cạnh Tần Mặc Uyên đang nằm nhắm mắt.

Giản Ly:.... có cảm giác nghẹn mà không nuốt xuống được, nôn ra càng không xong!

“ Ngươi đang làm cái gì? ”

Trên trán Giản Ly mơ hồ nỗi lên gân xanh đang không ngừng nhảy lên, cố nén xuống tức giận cùng bực bội hỏi.

Chính là Tần Mặc Uyên giống như không nghe thấy nàng nói giống nhau tiếp tục ở giả bộ ngủ.

Sắc mặt Giản Ly càng lúc càng đen, đứng dậy liền phải rời đi.

“ Nương tử? ”

Tần Mặc Uyên nhận thấy nàng muốn rời đi liền mở mắt ra lên tiếng gọi.

Giản Ly nghe hắn kêu thì hơi dừng lại một chút sau đó lại tiếp tục cất bước rời đi.