Yêu Nghiệt Quay Về: Giả Ngốc Vương Gia, Tiểu Kiều Thê

Chương 47: 47: Kết Thúc 2



Lý Dân ưu nhã ngồi một chỗ uống rượu, cao đường Lam Yên và Tiêu Cảnh chính là bái hắn, không lâu trước đây Lam Yên đã nhận Lý Dân làm cha, bọn họ ở bên nhau cũng đã thật lâu nghĩ đến thật sự là một chuyện tốt, thật tốt khi gặp được tiểu thư, thật tốt khi bọn họ cùng nhau làm rất nhiều thứ, nhớ tới một ngày kia tiểu cô nương xanh xao đi tới muốn mua cửa hàng của hắn liền bật cười, đúng là may mắn vì ông trời đã lựa chọn cho tiểu thư nhìn trúng cái cửa hàng đã muốn dẹp tiệm của hắn mà.

Lúc này bên trong tân phòng hai người ngây ngốc ngồi một chỗ.

" Ta đã có người mình thích ta sẽ không lấy cô "

Tiêu Cảnh buộc miệng lên tiếng nói, hắn vừa lên tiếng trái tim đang đập thình thịch của Lam Yên liền bình tĩnh lại, thì ra là Tiêu Cảnh chết tiệt, hại nàng còn tưởng bản thân bị gả cho người khác.

" Tiêu Cảnh ngươi vừa nói gì? có giỏi ngươi nói lại cho bổn cô nương nghe! "

Lam Yên từ trên giường đứng dậy lớn giọng nói.

Tiêu Cảnh: có chút quen thuộc.

" Yên nhi? "

" Ha...!còn biết ta có đấy vừa nãy kẻ nào nói không muốn lấy ta! "

Tiêu Cảnh từ trên giường đứng dậy đi đến ôm lấy eo của nàng một tay giở lên khăn trùm đầu chui vào bên trong hôn nàng.

" Yên nhi, Tiêu Cảnh yêu nàng "

Đột nhiên bị tấn công Lam Yên trực tiếp đầu hàng, người này càng lúc càng lợi hại rồi, không còn là cái kẻ bị nàng chọc cho đỏ cả mặt.

" Ta cũng yêu chàng "

Lam Yên giơ tay ôm lấy cổ hắn cười nói, nàng vừa dứt lời liền bị bế lên trên giường, ai nói tên này là đồ ngốc đúng là lừa gạt!

__ __ _ __ __ _

Hôm sau Giản Ly bị Tần Mặc Uyên âm thầm bắt cóc, đội ngũ hùng hậu trở về Tích Nguyệt quốc.

Giản Diễm lúc này....

Mất tiêu muội muội, phụ hoàng mẫu hậu cũng không thấy, chiếu thư truyền vị trên bàn Giản Diễm thành hoàng đế.

Đột nhiên bị phong thành hoàng hậu Tiêu Tuyết:???????

Giản Diễm sinh ra sợ hãi nương tử giống phụ hoàng mẫu hậu muội muội của hắn đột nhiên mất tiêu liền nhanh chóng phong nàng thành hoàng hậu, trực tiếp cùng hắn cử hành đại lễ kế vị.

Hai người ăn mặc hoa lệ Đông Ly quốc long bào và phượng bào nắm tay bước chân lên hết các bậc thang quay người nhìn xuống.

" Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế! "

Đại thần cùng quân lính quỳ xuống hô to, bọn họ cũng không hiểu cái gì đang xảy ra rõ ràng mấy ngày trước còn tốt đột nhiên thái thượng hoàng ôm thê tử bay màu là sao???

" Bình thân! "

Giản Diễm trong lòng gào lên không muốn làm hoàng đế, nhưng trên mặt vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh, Tiêu Tuyết khoé môi run rẩy.

__ __ _ __ __ _

Tích Nguyệt quốc hoàng cung.

Tần Mặc Uyên bàn tay cầm chiếu chỉ truyền vị không ngừng run lên giống như đang cầm một cái bỏng tay khoai lang, một tay khác thì hung hăng vò một bức thư, hắn liền biết phụ hoàng như thế nào đột nhiên sẽ kêu hắn trở về thì ra là lừa hắn đi vào mà!!

* Nhi tử tốt làm hoàng đế hộ phụ hoàng đi nha, phụ hoàng bận rồi *

Tần Mặc Uyên: hảo phụ hoàng!

" Tướng công ở bên ngoài một đám đại thần quỳ xuống kêu ngươi đăng cơ đi kìa, long bào cung nữ cũng mang tới cho ngươi luôn kìa "

Giản Ly ôm bụng từ bên ngoài đi vào nhìn Tần Mặc Uyên đang đứng trong thư phòng nói.

Tần Mặc Uyên: "...." có hoàng đế nào đăng cơ kế vị mà giống như bị ép vào tù thế không?

Giản Ly: "...."?

" Nương tử, còn một chiếu thư nữa...!phong nàng làm hoàng hậu....!"

Giản Ly: "...."

Bên ngoài cung nữ nối đuôi nhau mang long bào và phượng bào tiến vào.

" Thỉnh thái tử điện hạ thái tử phi thay y phục, đã trễ giờ rồi ạ "

Thanh Dương vung phất trần đứng đầu cười nói.

Tần Mặc Uyên, Giản Ly: ha, hahaha.

Cuối cùng bọn họ thay đổi vào hoa lệ long bào phượng bào, Tần Mặc Uyên bế Giản Ly bước lên từng bậc thang.

Tất cả vừa quỳ xuống hô to, Tần Mặc Uyên liền quay qua nâng mặt Giản Ly hôn lên môi nàng nàng, trong âm thanh hô lớn vạn tuế thiên tuế của Tích Nguyệt quốc đại thần và quân lính.

" Tần Mặc Uyên yêu Giản Ly vĩnh sinh vĩnh thế không thay lòng "

__ __ _ __ __ _

" Aaaa.....!Tần Mặc Uyên ta hận chàng!!! á!! "

" Đau quá không sinh nữa không sinh nữa áaaa!! "

" Nương tử, nương tử nàng hận ta cũng được đừng không sinh có được không "

Giản Ly mang thai đến nửa tháng thứ tám liền lâm bồn, Tần Mặc Uyên không ngừng đi lại ở bên ngoài, nghe thấy Giản Ly tiếng hét suýt chút nữa xông vào bên trong bị Bắc Đường và Mặc Phong liều mạng giữ lại.

" Hoàng thượng, hoàng thượng người đi vào nương nương sẽ không sinh được đâu, con của người sẽ giật mình chui vào lại đó "

Mặc Phong ôm chân Tần Mặc Uyên không ngừng nói.

" Chết tiệt ngươi nói cái quỷ gì thế hả cút đi cho trẫm, tránh ra....!"

" Bệ hạ ơi người ráng chờ một chút một chút xíu nữa hà nương nương sẽ sinh mà sinh mà "

Bắc Đường ôm chặt lấy Tần Mặc Uyên không cho hắn đi vào bên trong, mở miệng cầu xin nói.

" Buông trẫm ra hai tên chết tiệt này....!"

" Áaaaaa...!! "

Giản Ly bên trong lại hét lên sau đó liền truyền đến tiếng trẻ con khóc lên.

" Sinh rồi sinh rồi, hoàng hậu nương nương sinh rồi "

" Chúc mừng hoàng thượng là một hoàng tử "

Bà đỡ hô lên sao đó bên trong mở cửa ra ôm một đứa trẻ bọc vải lụa vàng đi ra, Tần Mặc Uyên chưa kịp nhìn một cái đá văng Mặc Phong trực tiếp nhảy vào trong phòng.

" Nương tử, nương tử "

Tần Mặc Uyên đi đến bên giường cầm lấy bàn tay của Giản Ly đặt lên mặt bản thân lo lắng gọi, Giản Ly yếu ớt mở mắt thở dốc nhìn Tần Mặc Uyên đang muốn nói bản thân không sao bụng dưới liền truyền đến co rút đau đớn.

" Đau quá, Tần Mặc Uyên còn...!vẫn còn một đứa nữa...!"

Giản Ly siết chặt bàn tay của Tần Mặc Uyên rên lên nói.

" Mau lên vào đây không nghe thấy hoàng hậu nói sao!! "

Bà đỡ nhanh chóng đi vào lại khó sử nhìn Tần Mặc Uyên.

" Bệ hạ người...!"

" Bệ hạ cái gì không thấy hoàng hậu kêu sao nhanh lên giúp nàng ấy sinh đi!! "

Tần Mặc Uyên tức giận quát lên, Giản Ly nắm chặt bàn tay hắn làm hắn cả người đều khẩn trương theo.

Mấy bà đỡ bất đắc dĩ nhanh chóng giúp Giản Ly sinh nở.

" Á!!!! "

" Oa oa oa...!"

Giản Ly hét lớn một tiếng sao đó tiếng khóc trẻ con lại vang lên, Giản Ly cũng ngất đi.

Tần Mặc Uyên trái tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, kiểm tra thấy nàng nhịp tim liền thở ra một hơi.

" Bệ hạ là một công chúa, là long phượng thai, chúc mừng bệ hạ! "

Mọi người có mặt không ngừng quỳ xuống chúc mừng Tần Mặc Uyên, hắn vẫy tay làm người ôm hai đứa trẻ đi một mình ở lại chăm sóc Giản Ly.

Ngày hôm đó hoàng hậu nương nương sinh ra long phượng thai truyền ra khắp nơi, cả nước vui mừng.

Nàng tỉnh lại thì trời đã tối.

" Tần Mặc Uyên ta không muốn sinh nữa đâu!! "

" Được được không sinh không sinh "

Tần Mặc Uyên thấy nàng ngồi bật dậy liền nhanh chóng đem nàng đỡ nằm xuống dỗ dành nói.

" Con ta đâu rồi? "

" Ma ma cho chúng nó ăn, dỗ ngủ rồi, ta làm người mang tới cho nàng xem "

Giản Ly gật đầu ngoan ngoãn nằm trên giường, rất nhanh ma ma đem hai đứa trẻ ôm đến trước mặt Giản Ly đặt hai đứa trẻ xuống bên cạnh nàng liền lui ra ngoài.

Giản Ly nhìn hai đứa trẻ mở to mắt ra nhìn nàng còn phun nước miếng tươi cười liền nhịn không được cười lên.

" Như thế nào bộ dáng ngốc giống chàng như thế này? "

" Khụ...!"

Tần Mặc Uyên xấu hổ ho nhẹ một tiếng, hai đứa nhóc này một chút cũng không giống hắn mới đúng, chúng nó giống nương tử hơn....

" Đặt tên là gì bây giờ đây? "

Giản Ly nghi hoặc nhìn Tần Mặc Uyên hỏi, nàng không biết đặt tên gì cho hai cục kẹo này cả.

" Bảo Nhi, Tần Bảo Nhi! "

" Sao lại là Bảo Nhi? "

" Bởi vì nương tử là bảo bối của ta nha "

" Vậy còn con trai thì sao? "

" Kệ nó "

Giản Ly: "...." con trai hãy nhớ mặt thằng cha con nha chính mồm hắn nói kệ con kìa, nói một câu không hề do dự luôn.

Cuối cùng tên cho con trai Là Tần Lăng Quân, Giản Ly bắt buộc Tần Mặc Uyên lấy chữ Lăng làm hắn suýt chút nữa liền trở mặt, nam nhân ghen đúng là đáng sợ, hoàng đế mà ghen còn đáng sợ hơn, hắn không vừa lòng một cái liền mang người ra chém đầu thì chết.

Bốn ông bà của hai đứa nhóc nghe tin nàng sinh rồi liền chạy trở về thăm còn mang một đống đồ chơi thú vị trở về, Giản Diễm ở Đông Ly không thể tới được chỉ có thể gửi đồ vật đi qua, bởi vì Tiêu Tuyết đang mang thai, Tiêu Tuyết mang thai hình như là lúc nàng đang mang thai tháng thứ năm nàng sinh ở tháng thứ tám vậy chắc là ba tháng hơn chút xíu.

Lam Yên ở Y Tiên Cung cùng Tiêu Cảnh nghe nói nàng sinh rồi cũng chạy đến, Lý Dân cũng chạy qua theo, mấy cái bọn họ ở lại đến lúc qua năm mới rồi co chân chạy khỏi hoàng cung, hình như còn lão gia hỏa vẫn chưa có tới đâu, nghe nói hắn chuyển chức gia chủ cho ca ca của mẫu thân Tần Mặc Uyên chắc là vẫn còn đang bận.

Chẳng bao lâu hai đứa nhóc liền được ba tháng, bên kia Tiêu Tuyết cũng sắp sinh rồi, Giản Ly thường xuyên trốn Tần Mặc Uyên chạy trở về Đông Ly thăm nàng ấy, Giản Trì và Cung Ý Lan cả Tần Nghiêm và Ôn Khuynh Nhã cũng thường chạy trở về xem từ Tích Nguyệt quốc qua Đông Ly từ Đông Ly qua Tích Nguyệt quốc, cả lão gia hỏa cũng theo chân bọn họ đi chơi.

Một ngày ở ngự thư phòng rảnh rỗi một hôm do hai đứa nhóc được Lam Yên và Tiêu Cảnh đi vào cung trông rồi, Tần Mặc Uyên yêu thương ôm nương tử nhà mình tươi cười.

" Nương tử trẫm muốn cưới nàng "

Giản Ly:????

Hắn vừa nói xong một câu không đợi nàng kịp phản ứng liền đã ngất đi, khi nàng tỉnh lại bản thân đang ăn mặc mũ phượng hỷ phục đỏ rực mỹ lệ loá mắt, so với bộ hỷ phục lúc nàng gả cho hắn khi hắn gả vờ ngốc muốn hoa lệ xinh đẹp hơn gấp trăm lần, kiệu hoa thật lớn, thập lý hồng trang ngàn dặm lụa đỏ, cánh hoa đỏ rực bay khắp bầu trời, đón nàng từ hoàng cung Đông Ly tới Tích Nguyệt, thịnh thế phồn hoa hôn lễ, Giản Ly cảm giác giống như thật lâu trước kia cũng có một người từng hứa sẽ cho nàng thập lý hồng trang phồn hoa hôn lễ cưới nàng trở về.

Đứng trước mặt Tần Mặc Uyên một thân hỷ phục đầy trời đỏ rực phồn hoa Giản Ly ôm lấy hắn một tay vén khăn lên lộ ra nửa mặt, hôn lên môi hắn, trước mặt bao nhiêu người.

" Tần Mặc Uyên ta yêu chàng! "

____________ End ____________