Yêu Nghiệt Quay Về: Giả Ngốc Vương Gia, Tiểu Kiều Thê

Chương 7: Lén lút trốn đi



Chưởng sự tươi cười hiền hậu liên tục nói ba lần được.

“ Một lát nữa quản gia nhà ta đến lấy đồ rồi đưa tiền nhé, tiểu muội muội mặc bộ này luôn! ”

Thiếu niên nói xong thì kéo Giản Ly đang ngơ ngác rời đi, chưởng sự cũng không ngăn cản cung kính tiễn hai người đi.





Giản Ly và thiếu niên đi trên đường, một người trầm mặc một người thì vô cùng vui vẻ.

“ Tiểu muội muội có muốn ăn cái gì không? ”

“ Không có... ”

Giản Ly nghe hắn hỏi thì lắc lắc đầu đáp lời, nàng thật sự rất sợ tên này lại vung tay tiêu tiền một cách điên cuồng a.

Không bao lâu chỉ sợ hắn sẽ tiêu sạch gia tài nhà hắn mất!

“ Vậy sao... ”

Thiếu niên thấy nàng từ chối thì có chút thất vọng, tươi cười trên mặt cũng vơi đi vài phần.

Hai người cùng nhau trở về không ngờ trên đường lại trùng hợp đụng phải tên thiếu gia ngang ngược đi bắt nạt người khác lúc sáng...

Giản Ly: “....” cmn! cũng quá trùng hợp rồi!

Vừa mới gặp buổi sáng, tới chiều đã gặp tiếp rồi!

Oan gia ngõ hẹp mà!

Giản Ly nhìn tên đó, phía sau hắn còn dẫn theo vài tùy tùng, bọn họ không chơi nổi!

Không ổn rồi, làm sao đây, con đường này cũng khá vắng nữa, ai mà cứu bọn họ chứ!

Hai người nhìn thấy hắn, đồng dạng hắn cũng nhìn thấy hai người, Giản Ly không nói hai lời giơ tay nắm lấy tay thiếu niên bên cạnh quay đầu liền chạy.

“ Người đâu đuổi theo bọn chúng! ”

Tên thiếu gia thấy hai người thì cơn giận vẫn chưa tiêu hết ngay lập tức bốc lên, mắt thấy Giản Ly kéo thiếu niên chạy liền lớn tiếng sai người đuổi theo.

Tuỳ tùng của hắn nghe lệnh liền nhanh chóng đuổi theo sau hai người.

Giản Ly kéo theo thiếu niên bỏ chạy, vừa tìm đường vòng trở lại vừa tìm cách cắt đuôi những người phía sau, hiện tại chỉ cần bọn họ trở về được là tốt rồi!

Thiếu niên nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình ánh mắt thâm sâu, khoé môi không tự chủ nhếch lên một cái rất nhẹ.

Giản Ly càng chạy càng kiệt sức, cô vừa hạ sốt không lâu hiện tại vẫn còn yếu, đã đi bộ một lúc hiện tại lại chạy lâu như vậy thật sự không chống đỡ nổi nữa.

Mắt thấy phía trước có một ngã rẽ Giản Ly kéo thiếu niên nhanh chóng chạy đến đó, vừa đến nơi chỉ mới rẻ vào con đường nhỏ ấy Giản Ly liền cảm thấy đầu óc trắng xóa, trước mắt tối sầm lại thuận thế trực tiếp ngã về phía trước.

Mắt thấy tiểu nha đầu trước mặt sắp ngã xuống, bàn tay vẫn luôn bị nàng nắm lấy nhanh chóng nắm chặt tay nàng, dùng chút sức liền kéo Giản Ly vào trong lòng rồi bế lên.

Thiếu niên lợi dụng ngã rẽ khuất tầm nhìn dùng khinh công nhanh chóng cắt đuôi hết những kẻ đuổi theo đằng sau.





“ Người đâu! mời đại phu! ”

Thiếu niên bế Giản Ly từ bên ngoài đi thẳng vào cửa lớn, lạnh giọng quát lên hắn cũng không dừng chân lại mà nhanh chóng mang người về trở về phòng.

Nam tử thấy gia nhà mình vừa vào cửa cả người đã âm trầm thì thấy lạnh gáy, nhìn đến tiểu cô nương trong lòng hắn liền hiểu ra chạy lẹ đi mời đại phu về.

Sau đó____

Bên trong phòng_____

“ Đại phu tiểu cô nương này thế nào rồi? ”

“ Hài tử này vừa mới hạ sốt, mệt nhọc quá mức nên kiệt sức ngất xỉu, ngủ một giấc sẽ tỉnh lại thôi ”

“ Nhưng có một vấn đề là tiểu cô nương này thân thể thiếu dinh dưỡng khá nghiêm trọng ”

“ Cần thiết bồi bổ vào nếu không sao này chắc chắn sẽ dễ dàng gặp phải bệnh tật ”

“ Được rồi, chỉ có nhiêu đó thôi, nếu không còn chuyện gì nữa thì lão phu xin phép ra về ”

“ Đa tạ đại phu, để ta tiễn ngươi về ”

Nam tử thay thiếu niên nói chuyện với đại phu rồi tiễn hắn ra về, sẵn tiện trả tiền cho hắn luôn, thiếu niên thì vẫn ngồi bên cạnh nhìn Giản Ly.

Đôi mắt hắn cứ dán chặt vào nàng, trong đôi mắt hắn dường như muốn tuông trào thiên ngôn vạn ngữ.

Hắn muốn biết vì cái gì không bỏ hắn lại, rõ ràng cũng không thích ở cùng hắn vì cái lại mang hắn cùng chạy, rõ ràng có thể vứt hắn lại rồi trốn đi một mình.

Vì cái gì?

Thương hại sao?

Hay cho rằng bản thân nợ hắn vì hắn đã chăm sóc nàng nên muốn trả nợ?

Thiếu niên nhìn gương mặt đang ngủ say của Giản Ly đột nhiên cũng cảm thấy mệt mỏi, hắn buồn ngủ quá, cũng muốn đi ngủ...





Nửa đêm____

“ Hơ... khó thở quá... muốn chết rồi! ”

Giản Ly đang ngủ ngon lành thì cảm thấy khó thở vô cùng, giống như bị một ngọn núi đè lên vậy đó, sắp tắt thở chết đến nơi!

Nàng bừng tỉnh từ trong cơn mơ, mở to mắt ra thì nhìn thấy thiếu niên đang nằm trên người mình, tay chân còn ôm chặt lấy nàng... hèn chi khó thở như thế...

“....” Xem ta là gối ôm à?

Lại lên giường ngủ cùng ta nữa rồi, tự tiện quá nha!

Giản Ly yên lặng nhìn hắn một hồi, trông thấy hắn vẫn đang ngủ say liền động tâm muốn lẻn ra ngoài rời khỏi đây...

Nghĩ là làm luôn, Giản Ly nhẹ tay đẩy hắn khỏi người mình sau đó rón rén xuống giường, cẩn thận mở cửa rời khỏi phòng rồi cẩn thận khép cửa lại.

Nàng một lòng vui vẻ đi ra ngoài lại không biết khi nàng vừa bước xuống giường thiếu niên vốn đang ngủ say lại chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hắn xẹt qua một tia hung ác.