Yêu Nhầm Con Nhà Người Ta

Chương 13: Cắm trại (2) - mất vòng tay



Sau mấy ngày bận rộn chạy đôn chạy đáo, cả lớp cuối cùng cũng hoàn thành công việc dựng trại. Cổng trại được ghép lại bằng mấy cây tre lớn và được phủ sơn bóng màu đỏ, tuy sơn đã khô dính lại từ lâu nhưng mùi vẫn còn mới lắm, mà mùi này không hề khó ngửi như nó nghĩ, ngược lại khá dễ chịu. Cô chủ nhiệm cực kì hài lòng, bằng chứng là cô cứ cười toe toét mãi, còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho tụi nó nữa. Phải biết, cô chủ nhiệm năm nay là một người vô cùng vô cùng keo kiệt, à không, là tiết kiệm mới đúng. Nghe nói cô đi chợ thì ai gặp cũng sợ hết, bởi với khả năng kì kèo mặc cả của cô thì đồ bán ra không những không lời mà còn có khả năng thâm hụt vốn nữa.

Nó ngồi cạnh cổng trại hít hít mũi, thắc mắc chẳng biết thằng Thiên tìm đâu ra cái loại sơn này? Thêm cả cái mớ dây leo có lá hình trái tim mà chúng nó treo trên cổng trại nữa, tổng thể cực kì xinh, toàn là công lao của thằng Thiên hết. Nhìn khuôn mặt tròn quay của thằng Thiên đổ đầy mồ hôi vì cái nóng ban trưa, nó tự dưng thấy tội tội. Vẫn nên múc nước để cảm ơn cậu ta thì hơn. Nghĩ vậy, nó lon ton chạy đi lấy nước, nhưng không ngờ là giữa đường quay về thì không may gặp ngay người nó thích. Dương lúc này cũng cũng đang mồ hôi nhễ nhại như bao người, trên mặt và mũi đều ươn ướt nhưng thật tình không hề nhếch nhác chút nào, ngược lại còn toát ra hương vị sexy. À, nó nghe người ta bảo khi nhìn thấy vẻ ngoài của ai đó làm bản thân thèm đến chảy dãi thì gọi là hương vị sexy vậy thôi, chứ không biết làm sao mà ngửi ra được cái mùi vị từ ngoại hình nữa.

Đặc biệt hơn cả, đây là một trong những lần hiếm hoi Dương vuốt tóc ra sau! Điện thoại nó đâu rồi? Nó muốn chụp hình!

Đúng lúc nó đang gào thét muốn chạy về chỗ lấy điện thoại thì Dương cúi đầu, đôi mắt xanh dịu dàng khẽ chớp.

“Đi đâu vậy?” Cậu đưa một tay lên che nắng, vừa hỏi vừa nhăn mày, cũng chẳng biết đang bực bội chuyện gì hay vì ánh mặt trời quá chói chang..

“À, thì… tao đi lấy nước.”

“Cho thằng Thiên à?”

Dương chợt nhìn nó bằng nửa con mắt rồi mặt mày hầm hầm đi thẳng ra ngoài, không thèm quay đầu lại lấy một lần. Gì vậy? Nó cứ thế đứng dưới nắng mà nhìn theo thằng Dương, đoạn ngó xuống ly trà đá trên tay. Cả tuần nay hai đứa không nói chuyện với nhau nên vừa rồi nó cảm thấy hơi kì, chỉ vậy thôi, chưa kịp thốt ra câu thứ hai thì cậu ta đã quăng bơ cho nó và đi mất rồi. Cho dù thích thì thích thật nhưng cũng đừng có ỷ vào đó ăn hiếp nó chứ?

Đang là giữa trưa nên thời tiết rất nóng, nó mới cảm thấy da mặt bị hun ran rát thì một đôi bàn tay ú na ú nần đã xuất hiện trên đỉnh đầu, kèm theo đó là tiếng thở phì phì.

Thì ra là thằng Thiên thấy nó đứng dưới nắng nên chạy nhanh tới làm ô sin, coi có cảm động không chứ? Nó cười cười vỗ vai thằng Thiên, tiện tay đưa nước cho cậu ta:

“Cảm ơn. Nè uống đi.”

Thiên thấy nó đưa nước thì vui vẻ gật đầu, cầm lấy rồi tu một hơi hết sạch. Nó chớp chớp đôi mắt đen láy nhìn Thiên, không nghĩ thằng này khát nước dữ vậy, cảm giác tội lỗi lại dâng trào. Thật ra mấy hôm nay mập mạp giúp nó nhiều lắm, từ các công việc nặng nhọc như bưng bê này nọ tới những thứ nhỏ nhặt nhất như dọn dẹp, che nắng. Nói chung, sai cái gì là làm cái đó.

Sau khi uống xong, thằng Thiên trả ly rỗng cho nó, hai tay giơ lên tiếp tục che nắng mà mặt thì nhăn nhúm hết cả lại. Nó đoán đầu cậu ta hẳn đang rất buốt đây, chưa từng thấy ai chơi ngu như vậy, nước đá mà uống kiểu này không bị đau đầu mới lạ. Phải nói là hạn hán lời với cục mỡ di động này. Nó phẩy phẩy tay với cậu ta:

“Thôi khỏi che nữa.”

Thật ra lúc này Thiên cũng đang rất sợ và hối hận vì hành động thiếu tự chủ của mình, không lâu trước đây còn có mấy bạn nữ thẳng thừng chửi cậu là đồ hôi hám, chẳng may Giang cũng ghét cậu như vậy thì sao? Nghĩ tới đây, cậu lập tức rụt tay lại rồi lùi ra sau vài bước, lúc chắc chắn bản thân giữ khoảng cách chừng hai mét với Giang thì mới yên tâm. Tất nhiên, cậu cũng không quên giơ nách lên ngửi mấy cái, may quá, không còn hôi nữa.

Giang nhìn hành động và biểu cảm của thằng Thiên mà không nhịn được phải bật cười. Đúng là chịu không thấu mấy thanh niên ngơ ngơ này. Từ lúc ngồi gần Thiên tới giờ nó cũng quen rồi, vả lại càng ngày càng thấy thằng chả đáng yêu. Trông thế chứ hiền lành thánh thiện kinh khủng, lại chịu khó nữa.

Thiên nhe răng cười, tuy nói khuôn mặt cậu ta rất nhiều thịt nhưng lại có hai điểm đặc biệt, đó là trắng và ít mụn. Nụ cười của cậu ta cũng “trong sáng” lắm, nếu không muốn dùng từ hơi ngơ.

Giang đưa một tay vỗ vai Thiên rồi kéo cậu ta đi về phía bóng mát:

“Rồi rồi, vô trong đứng đi, dọn dẹp nhanh còn về.”

Những hành động đơn giản trên khi lọt vào mắt Dương lại trở thành một màn tình cảm trai gái khiến cậu khó chịu. Tuy nhiên, cậu lại không nói không rằng mà ngồi một chỗ bứt cỏ. Bứt đến cọng thứ mười mấy thì mấy đứa bạn đang quét rác xung quanh không chịu nổi nữa.

“Mẹ cái thằng, dọn phụ coi, tính ngồi đó làm thiếu phụ thất tình hả gì?”

Dương nghe xong đột nhiên tăng lực tay giật mạnh nhúm cỏ khiến nó bật gốc, đất cát bắn tung tóe cả lên, cũng vì vậy mà hù cho thanh niên vừa lên tiếng giật bắn cả mình.

“Rồi rồi! Ngồi đó đi! Mày làm thì giờ tụi tao dọn cho, được chưa?”

Đúng! Cậu làm trâu làm ngựa mấy hôm nay đã đủ rồi, không muốn làm nữa. Cái con bé này, sao nó có thể thả thính lung tung như vậy? Không phải thích cậu sao? Thích kiểu gì mà cậu làm quần quật sớm giờ, đầu đầy mồ hôi cũng không quan tâm? Thằng Thiên mới chạy theo đuôi có chút xíu đã bưng bê nước uống tận miệng rồi!

Cậu lại nhổ thêm mấy cọng cỏ cho bỏ tức, làm như mớ cỏ trước mắt là thằng Thiên vậy, thiếu điều bỏ vào mồm nhai nát thôi.

Chỉ khổ cho mấy thanh niên cùng lớp, vừa phải dọn rác vừa phải né “ám khí” bay từ tay Dương ra, sơ suất một cái là đất đầy đầu.

Cô chủ nhiệm đãi cả lớp ăn trái cây ướp lạnh xong, chờ cả lũ nghỉ lấy hơi một lát rồi cho giải tán. Thiên còn phải gom một ít đồ đem về trả cho bố nên ở lại trễ nhất, ngoài ra còn có Ngọc. Thấy Ngọc cứ lấm la lấm lét đứng gần bụi gai, Thiên hơi khó hiểu nhưng không có hỏi.

Vì cả khối chín cắm trại ngay trong sân bóng của trường nên xung quanh cũng có không ít lớp, chỉ là người ta đã làm xong tất cả từ hôm qua nên lúc này vắng hoe à. Cậu hơi sợ ma, vội ôm ba lô lên, trước khi quay đi còn không quên nhìn qua chỗ Ngọc lần nữa. Hình như cô nàng vừa ném cái gì? Mà mặc kệ đi, đâu phải chuyện của cậu đâu. Miếng đất gần sân bóng này mới được mở rộng không lâu, nhà trường chưa kịp san bằng nên còn nhiều bụi cây rậm rạp lắm, tầm mốt cả bọn cắm trại chắc muỗi cắn chết, cậu phải đem theo một chai Chicco* thôi.

*Chicco: Một loại kem chống muỗi khá mắc và xịn:3

--------

Trong buổi cơm chiều, Giang cứ im lặng mà ăn, mặt mày ủ rũ thiếu sức sống, vô tình tạo áp lực cho Dương.

Hoàng Phi thấy con trai mình tâm trạng không ổn nhưng lại chẳng biết làm sao cho phải, ngày xưa là vợ theo đuổi ông, cho nên ông rất gà mờ trong chuyện này. Ông chỉ biết là chúng nó chưa vào cấp ba, ông không đồng ý cho yêu đương thôi. Nói gì thì chuyện học hành vẫn quan trọng nhất.

“Con ăn xong rồi ạ.”

Giang dọn dẹp xong lập tức đứng lên, chào cô chú một tiếng rồi phi thẳng về phòng. Giờ cứ nhìn mặt Dương là nó thấy khó chịu, mà vì lí do gì nó cũng chẳng hiểu nổi nữa. Con gái đúng là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh, nó thừa nhận, không cần chứng minh…

Tối đến, khi đánh răng chuẩn bị đi ngủ thì nó mới tá hỏa phát hiện ra vòng tay thằng Dương tặng không còn nữa.

“Đâu rồi ta? Bỏ đâu rồi? Trời ơi! Sao mà ẩu quá vậy?”

Nó rửa sơ mặt rồi bắt đầu lục lọi phòng mình với hi vọng nó chỉ bỏ quên vòng tay ở đâu đó. Mất hơn nửa tiếng lật tung tất cả mọi thứ nhưng vẫn không có kết quả, nó bắt đầu sợ, tay vừa run vừa lạnh. Cảm giác thấp thỏm bao trùm tâm hồn nó, giống như nó vừa làm gì đó có lỗi với thằng Dương vậy.

Đây không phải lần đầu nó mất đồ, nhưng vòng tay này là một trong những món quà nó thích nhất, trưa nay nó vẫn còn đeo kia mà? Làm sao đây? Nó đã rất cẩn thận! Trước khi làm việc còn gỡ ra bỏ trong cặp vì sợ dính bẩn nữa! Nhưng vấn đề là tìm trong cặp vẫn không thấy?

Nó nhận ra cứ đi đi lại lại trong phòng không phải cách hay, định bụng lên confession của trường nhờ giúp đỡ. Nhiều người vẫn hơn một người, biết đâu ai đó vô tình lượm được? Mà nghĩ lại, làm vậy chẳng khác nào tự khai cho thằng Dương biết nó làm mất vòng tay?

Cứ thế, suốt đêm đó nó liên tục lăn qua lộn lại trên giường, thử nhắn tin cho mấy đứa bạn để hỏi mà không đứa nào nhìn thấy cả. Nó bực đến không ngủ được, cái ý nghĩ chạy ngay lên trường để tìm đồ thỉnh thoảng lại bật ra trong đầu nhưng bị nó cắn răng đè xuống.

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo vang làm nó giật mình, rầu rĩ cầm lên thì càng hoảng.

Phi Dương: <Ngủ sớm đi.>

Sao nó ngủ được đây? Đang lo muốn chết! Tự dưng nhắn tin làm nó giật bắn cả người, đúng là người ta nói cấm có sai, có tật giật mình.

Cẩm Giang: <Không ngủ được. Chút nữa t ngủ.>

Phi Dương: <Sao đấy? Nhớ t quá không ngủ được à?:)) Hay là đói, tìm gì ăn nhé?>

Giờ này nửa đêm mà ăn với chả uống! Nó không muốn tăng cân tí nào đâu, đã thấp bé còn tròn ra thì nó sẽ ế đến cuối đời mất.

Cẩm Giang: <Dạo này ban đêm hay thèm chua nên không ngủ được mày ạ =))>

Phi Dương: <...>

Nó nghĩ bụng giỡn tí để thằng Dương không phát hiện ra sự bất thường, đâu nghĩ đọc xong đầu bên kia chỉ gửi lại có ba dấu chấm. Đợi thêm chừng mấy phút, Dương gửi cho nó câu chúc ngủ ngon bằng tiếng Nga.

Phi Dương: <спокойной ночи>

Ổn rồi, ít ra Dương đã chịu nói chuyện bình thường với nó, không còn kì cục như buổi chiều nay nữa. Mỗi lần hai đứa có chuyện, đặc biệt là giận nhau thì Dương hay xổ tiếng Nga lắm, mặc dù nó chả hiểu gì, toàn đem lên google dịch rồi đoán nghĩa thôi. Nhưng như thế có nghĩa là cậu ta đang ngầm làm hòa. Nó vui sướng lăn một vòng trên giường, sau đó nhanh tay nhắn lại một câu chúc ngủ ngon rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Được rồi, ngày mai nhất định nó sẽ tìm được thứ cần tìm!