Yêu Nhầm Con Nhà Người Ta

Chương 17: Tao thích



Từ bé đến lớn nó đều nổi danh là rất gan lì, nhưng nói thật, nó sợ nhất những thứ ma quỷ gì gì đó mà khoa học không thể chứng minh được. Mặt nó lúc này tái mét, tay thì run cầm cập. Nếu được, nó rất muốn ngã ra xỉu tại chỗ...

Ngay khi cái bóng trắng kia cất lên tiếng nức nở rùng rợn lại đầy ai oán, nó lập tức nổi da gà, vội niệm phật trong lòng. Biến đi! Làm ơn biến đi! Đừng hù nó! Nó run đến mức lầm bầm ra tiếng mà không hay biết.

“Ai đó?”

Thứ kia đột nhiên xoay mặt về phía này, làn da trắng và tái nhợt như xác chết. Trời ơi! Giang đứng tim, sau đó hét lên thật to:

“Mẹ nó tao còn tưởng ma! Mày điên rồi hả Huyền?”

Cô nàng sững lại vì tiếng hét của Giang, sau đó đột nhiên bật khóc nức nở, mascara chảy dài trên hai má, nhìn còn gớm hơn lúc đầu nữa.

Nó vỗ ngực mấy cái để bình tĩnh lại, tạm bỏ qua cô nàng giả ma giả quỷ kia mà chạy ra ngoài. À thì, nó nghe tiếng thằng Dương gọi ấy mà. Lấy cái bọc nhỏ màu đen trên tay Dương xong, nhìn hai lỗ tai cậu đỏ ửng, nó lén cười.

“Cảm ơn mày nha. Mày đi trước đi.”

Sau khi nó xử lí “bà dì” xong rồi, Huyền vẫn còn đang đau khổ vật vã trong nhà vệ sinh. Nó hỏi thăm mới biết, té ra Huyền muốn nối lại tình xưa với Thế Huy nhưng bị từ chối một cách thê thảm. Xem bên ngoài cô nàng mạnh mẽ, hư đốn vậy thôi, chứ tiếp xúc rồi sẽ thấy một con người hoàn toàn khác: đanh đá nhưng lại mỏng manh khó ngờ.

Huyền vừa lau nước mắt vừa nói:

“Tao nói không làm người yêu thì quay về làm bạn cũng được, nhưng mà Huy không chịu. Biết vậy hồi đó tao không quen Huy đâu.”

Giang nghe xong, tâm trạng cũng chùng xuống ít nhiều. Thì ra hai đứa này là từ tình bạn đi lên tình yêu, rồi sau khi chia tay thì chẳng thèm nhìn mặt nhau nữa. Nó tiến tới an ủi Huyền, còn tốt bụng đưa cô nàng về tận lớp.

“Sau này làm ơn đừng có mặc đồ trắng rồi chui vô nhà vệ sinh giữa đêm nữa nha. Nghĩ lại tao còn nổi da gà đây…”

Huyền khóc đến sưng đỏ hai mắt, trông rất đáng thương. Dù trước đây hai đứa như kẻ thù không đội trời chung, gặp đâu chửi nhau ở đó, nhưng cũng chỉ do hiểu lầm thôi nên lần này nó khá thông cảm với Huyền.

Lửng thửng trở về trại, trong đầu nó liên tục vang lên câu nói của Huyền. Làm người yêu rồi sẽ không làm bạn được nữa. Nó biết chứ, cái này ai mà chẳng hiểu rõ…

Đêm đó đám trẻ quậy đến gần sáng. Đứa thì đánh bài, đứa kể chuyện ma, đứa chơi nhảy sạp, rồi kéo loa theo, bật karaoke lên hát… Đầu óc nó quay cuồng, đành chui vào trong góc nằm. Cứ thế, đang mơ mơ màng màng thì chúng bạn đột nhiên hú hét ầm ĩ cả lên. Rồi, mở nhạc dance quẩy nữa rồi. Trời ạ…

Nó híp mắt, nhẹ nhàng gắn tai nghe vào rồi cố ngủ một giấc, nhưng bụng cứ căng căng kiểu gì, khó chịu lắm.

Dương mất tích cả buổi, chắc hẳn đang bị vây quanh bởi các em lớp dưới đây mà. Nghĩ lại, làm bạn với nhau cũng ổn, ít ra Dương quan tâm nó hơn những người bạn khác. Không thể làm gì hơn ngoài việc lẳng lặng dõi theo cậu ta. Ấm ức thật...

Nó úp mặt xuống gối, rên hừ hừ. Ai da, bảo sao gần đây nó cứ có cảm giác đau lưng!

----------------

Dương lòng vòng suốt buổi, bị cả đám đẩy đi chơi hết cái này đến cái kia. Sau khi nhảy sạp xong là cậu tìm cớ chạy về trại liền. Thấy một đám đông nhảy nhót quên trời quên đất trước cổng trại, cậu chỉ có thể câm nín, len lén vòng ra phía sau, thôi thì cứ đi đường tắt vậy. Hàng rào quanh trại làm từ mấy sợi dây kim tuyến quấn quanh cột tre, cao chỉ chừng nửa mét, cậu bước chân một cái là qua.

Đám con gái có vẻ đã mệt nên đều nằm bẹp ra đó mà tâm sự, thấy Dương chui vào, nhỏ Trinh nhanh nhảu ngoắc tay.

“Ê, góc này, người yêu mày nằm trong góc nè.”

Dương suỵt một tiếng, mở to mắt nhìn cô nàng như trách cứ. Trinh thì không chút hình tượng mà ngửa ra cười hắc hắc:

“Há há, nó cắm tai nghe vào rồi, không nghe tụi mình nói gì đâu mà lo.”

Đám con gái cũng khúc khích theo, lần đầu cả bọn thấy Dương mặc đồ ngủ, quần đùi với áo thun đơn giản thôi nhưng trông dễ thương chết đi được. Cười đủ, chúng bạb tự động nhích người sang nhường chỗ trống cho Dương.

Cậu lắc đầu, thật không biết làm sao với mấy đứa đó, cứ có thời gian là trêu chọc cậu.

Giang nằm úp sấp nên cậu không biết là đã ngủ hay chưa. Chỉ có thể nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay kéo tai nghe của cô nàng xuống.

“Giang, ngủ rồi à?”

“Ờm… Ngủ rồi.”

Dương nghe xong, gõ đầu nhỏ một cái:

“Ngủ rồi mà còn trả lời.”

Giang nghiêng đầu qua nhìn cậu bằng nửa con mắt, chân mày bên phải nhếch lên.

“Sao đấy? Mệt hả?”

“Ừm…”

Dương thấy mắt nhỏ cứ nhắm tịt lại nên cũng không hỏi thêm gì. Nghe mẹ cậu nói khi con gái đến tháng thường bị đau bụng và nhiều triệu chứng khác như nóng nảy, dễ giận. Có điều ngoài việc thiếu sức sống ra, trông Giang cũng như bình thường...

“Có đau bụng không?”

“Có.”

Dương nhìn xung quanh một lúc, mò đến bên chỗ bàn ăn rồi rót một ly nước ấm cho cô nàng.

“Uống đi cho đỡ đau.”

Nếu có mật ong thì hiệu quả sẽ cao hơn, nhưng chỗ này tìm đâu ra mật ong chứ?

Giang nhăn nhó ngồi dậy, cố gắng uống hết ly nước, sau đó lại nằm dài ra như mất hết sinh khí. Nhỏ nhắm mắt mà chân mày vẫn chưa lúc nào giãn ra. Đau vậy sao? Dương đưa tay vỗ nhẹ lên bụng nhỏ, cất giọng an ủi:

“Thôi ngủ sớm đi. Có cần gì thì nói tao.”

Nhỏ ngập ngừng rồi cũng gật đầu:

“Cảm ơn mày.”

Giang thật sự biết ơn thằng bạn, nhưng lại không hi vọng cậu ta tốt với mình chút nào. Cư xử ngầu lòi như soái ca vậy đó, làm sao nó không đổ cho được?

Trời về khuya mỗi lúc một lạnh, các học sinh đều tự đem theo chăn, tìm một chỗ trống nằm xuống, sau đó rúc vào trong chăn, chẳng khác gì một đám nhộng đầy màu sắc.

Dương thấy Giang một mình nằm trên cái gối siêu to nên cũng mon men đưa đầu lên nằm ké, kết quả là bị cô nàng lườm.

“Gối của mày đâu?”

“Quên rồi. Cho nằm ké chút thôi. Nha ~~~”

Giang cảm thấy khó thở quá, cái con người này lại bắt đầu làm nũng rồi, thản nhiên đưa cái vẻ đẹp không tì vết của mình sát vào mặt nó mà không sợ nó ăn thịt sao? Aaa, điên mất. Làm sao có thể chịu nổi? Nó cắn răng, quyết định dùng đầu tấn công thằng Dương, một phát hướng tới cái trán trơn bóng của cậu ta.

Cốp.

Bởi vì không nghĩ tới việc nhỏ sẽ phản đối nên Dương né hơi chậm, thế là lãnh đủ. Trán cụng trán, hai đứa đều đưa tay ôm đầu, run run không nói được lời nào. Mấy bạn học còn thức thấy thế thì cười như mắc bệnh dại…

“Íaaaaa, chết mày chưa con.”

“Chội ôi~~”

Dương nằm sát bên cạnh Giang, dù đau nhưng chỉ có thể bực mình dùng ngón trỏ đẩy trán cô nàng một cái.

“Hết chuyện để làm rồi à?”

“Chật lắm, nhích ra đi.” Giang kiên quyết.

“Không thích.”

Dương nhe răng cười, không ngờ lại chơi trò mặt dày, tiếp tục đặt đầu lên gối, lắc đầu thật nhanh để tóc cọ cọ vào mặt Giang.

“Má! Thằng này nhây thiệt chứ!”

“Ừ, nhây xưa giờ rồi mà.” Dương chớp chớp mắt nhìn cô nàng.

Khoảng cách gần như vậy, nó tự hỏi liệu tim mình có chịu nổi áp lực không đây? Đuổi không được thằng Dương, nó đành ngậm ngùi nhích ra một chút, nhường chỗ cho cậu. Mẹ ơi, ngượng chết mất! Ngay lúc đó nó chỉ biết kéo chăn che gần hết mặt, chừa lại cặp mắt đen tròn để quan sát Dương.

Xung quanh chỉ còn tiếng tâm sự nho nhỏ của mấy bạn nữ và tiếng côn trùng rả rích. Nếu lúc này muốn dùng hai từ để diễn tả cảm xúc của nó, thì sẽ là… cạn lời. Nó không thể phân biệt được cảm giác lúc này là bối rối hay thích thú, sợ sệt hay mong chờ nữa.

Dương thì bình tĩnh hơn nhiều, nhìn nó chằm chằm không chớp mắt lấy một lần. Không chịu được cái sự mập mờ giữa hai đứa nữa, nó hỏi:

“Mày nhìn gì?”

Dương nghiêm túc trả lời:

“Nhìn mày.”

“Tao có gì đâu mà nhìn…”

“Thích nhìn vậy thôi. Ngủ đi.”

Quác? Giỡn mặt à? Nhìn người ta với ánh mắt lấp lánh như vậy, còn nói những câu dễ gây hiểu lầm như vậy, bảo người ta ngủ thế nào chứ? Giờ chỉ có khao khát mãnh liệt muốn biết trong đầu cậu ta đang nghĩ gì, trong trái tim đang chứa hình bóng của ai thôi!

“Không ngủ hửm? Vậy thôi tao ngủ trước.”

Dương đột nhiên buông một câu trớt quớt rồi nhắm mắt lại, chưa đến năm giây sau nó đã nghe tiếng hít thở đều đặn của cậu ta. Nó tức muốn nội thương, ý là bị chấn thương bên trong luôn ấy! Cái tính đâm bang này của cậu ta đúng là hết thuốc chữa mà! Dù bị phũ đến vậy nhưng nó vẫn tranh thủ nhìn Dương một lúc, nhìn công khai.

Cho đến lúc Giang ngủ quên mất, thiếu niên tóc vàng mới hé mắt ra. Trong ánh mắt chất chứa bao nhiêu yêu thương và sự trân trọng.

Hai đứa nhỏ cứ nhìn nhau đắm đuối mà chẳng để làm gì cả. Nhìn xong thì vui vẻ tiến vào mộng đẹp.