Yêu Nhầm Con Nhà Người Ta

Chương 36: Prom (2)



Giờ ra về, Giang theo thói quen mon men ra cổng trường chờ xe buýt. Thật ra nhà nó cách nơi này cũng không xa lắm, nhưng đi bộ thì vẫn bất khả thi.

"Hôm nay học tốt không con?"

Chú tài xế thấy nó lên xe liền cười hì hì, mấy nếp nhăn ở đuôi mắt chồng chất lên nhau làm người ta đau lòng, quả nhiên là sự tàn nhẫn của thời gian. Sau này có lẽ nó cũng sẽ như vậy, trở thành một bà già lưng còng và mang trong người nhiều bệnh. Mới nghĩ đến thôi đã thấy mình không còn bao nhiêu thời gian nữa...

Nó thấy khuôn mặt hiền từ của chú tài xế liền nhớ tới ông bố đáng yêu của mình, vì vậy cười đáp:

"Tốt lắm ạ, hôm nay chú cũng cố lên nhá."

"Ô kê con. À hôm nay con không đi với bạn trai hả?"

Bạn trai? Bác tài đột nhiên hỏi một câu khiến nó ngượng chín mặt, trên xe nhiều người vậy mà... Chẳng lẽ mấy lần Thiên đi cùng nó nên bị chú hiểu lầm sao? Giang nhanh chóng xua tay rồi muốn đi tìm chỗ trống ngồi.

"Cậu ấy không phải bạn trai con đâu, chỉ là bạn bình thường thôi."

Lát sau, khi các học sinh đã dần yên vị thì một cậu trai dáng người cao gầy mới lên xe. Trông khuôn mặt lạ lẫm của cậu, chú tài xế cũng ngạc nhiên. Bởi vì vợ chồng ông hiếm muộn nên đến giờ vẫn chưa có con cái, bình thường ông rất thích trò chuyện với tụi nhỏ trong trường, đứa nào ông cũng nhớ hết, mỗi thằng nhóc này là chưa thấy bao giờ.

"Học sinh mới hả con?"

Thời điểm này còn có người chuyển trường thì hơi lạ, không phải sao? Ông chỉ hỏi cho có, ai ngờ thằng bé thành thật gật đầu rồi nói nhỏ:

"Dạ, con mới chuyển tới. Con là bạn trai của Giang đó chú."

Trực tiếp tuyên bố chủ quyền, mặc dù Giang đang liếc về phía này nhưng cậu đảm bảo nhỏ không nghe được cuộc đối thoại vừa rồi.

Thấy bác tài tròn miệng ồ lên, Dương cười toe toét đi đến bên cạnh Giang, vốn định ngồi xuống thì từ bên kia, một bạn nữ đột nhiên đang ngồi cùng bạn mình lại bay qua chỗ bên cạnh Giang và đặt đít xuống cái bẹp. Dương á khẩu nhìn trân trối, chỉ thấy khuôn mặt cô nàng đỏ ửng.

Xe vừa vặn hết ghế.

Giang buồn cười nhưng không dám cười, nhìn xem khuôn mặt đẹp trai của Dương hết xanh lại trắng, đáng thương làm sao.

Không ngờ bây giờ vẫn còn thể loại hi sinh vì bạn như vậy, chắc hẳn muốn tạo cơ hội cho bạn mình được ngồi với giai đẹp đây mà. Nếu là người khác thì có lẽ đã qua bên kia ngồi xuống lâu rồi...

Nhưng Dương chỉ chép miệng, nắm chặt tay vịn và nhắm mắt làm ngơ. Được rồi, không còn cách nào khác, ai bảo cậu hiền quá làm chi? Đứng thế này mà được Giang chú ý thì ai đó cũng cam tâm tình nguyện.

Mặc dù không nói gì, nhưng Giang cũng có chút xíu cảm động. Một chút xíu thôi! Ai bảo thằng quỷ này vừa đẹp trai vừa tốt tính chứ? Nhưng nó sẽ không dễ dàng cho qua đâu, dù sao cậu ta cũng từng ác với nó quá mà... Hay là nó ác nhỉ? Dù sao chính nó mới là người giãy nãy lên, àiiii. Giang không hiểu sao lại thở dài, đang lúc suy nghĩ linh tinh thì xe buýt chợt thắng gấp một cái, cả người nó nghiêng ngã, trán suýt chút nữa đập vào thành ghế phía trước. May mà có một bàn tay trắng mềm kịp thời chặn lại.

Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào nó, môi nhẹ cong giống như khoe khoang. Giang có thể nhìn thấy vẻ đắc ý từ sâu trong cái nhìn này, tựa như đang nói "Thấy tao ngầu chưa? Mau khen tao đi!"

Nó gật gật đầu vỗ nhẹ vào cái tay trước mặt:

"Cảm ơn."

Dương đang hí hửng chợt đanh mặt lại, cậu cảm thấy đắng chát, nhìn nhìn tay mình. Cậu là người giúp nhỏ mà cuối cùng chỉ có bàn tay này được cảm ơn thôi? Biết vậy dùng thân thể này đến đỡ cho rồi.

Từ lúc lên xe buýt đến khi về đến trạm gần nhà và bắt đầu quá trình cuốc bộ, Giang vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với cậu. Thế này muốn đưa vé đi Prom hơi khó rồi. Lúc nghỉ 5 phút chuyển tiết Dương dùng tốc độ thần thánh chạy đi mua đó. Người ta chen chúc vô cùng cực khổ mới giật được đàng hoàng.

"Giang à ~~~"

Vừa thử gọi, ai ngờ người phía trước dừng bước, quay đầu lại. Mái tóc dài trượt theo bờ vai gầy, trông có chút nhỏ bé mong manh.

Dương giở giọng năn nỉ, hai tay chắp lại trước ngực, dáng vẻ tội nghiệp:

"Đi Prom với tao nha? Tao mới chuyển về không quen ai hết à..."

"Không đi, lười lắm." Giang dứt khoát từ chối, vừa nghĩ tới cái trò ôm nhau nhảy đã thấy sến từ trong ruột sến ra.

"Mày nỡ để tao một mình sao?" Dương kì kèo đến cùng.

Nắng chiều nhuộm một màu vàng cam lên mái tóc của cậu, so với ngày xưa thì màu nâu socola này trông càng thêm trưởng thành và quyến rũ.

Nhưng mà... mĩ nam kế vẫn thất bại.

"Không đi là không đi! Đừng có dụ dỗ tao!"

Giang nói nhanh rồi xách cặp chạy trước. Một đoạn nữa thôi, qua khỏi con hẻm này là đến nhà rồi! Nó không thể xiêu lòng vì thằng Dương được, hu hu... Sống phải có nguyên tắc chứ!

"Hả? Chờ tao với!"

Cũng đã lâu thật lâu rồi hai đứa mới có cơ hội đi học về chung thế này, vậy mà cậu bị người ta không thương tình bỏ lại phía sau, chỉ có thể mặt dày đuổi theo. Không đi? Không đi thì để cậu chơi chiêu cuối! Méc má Giang! Mẫu hậu đại nhân bảo đi, nhỏ còn có thể ở nhà sao? Dù chơi trò này hơi hèn một tí khụ khụ...