Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu

Chương 128: Là tình yêu đích thực của anh ta



Lâm Khiết Vy nhanh chóng đưa kim tiêm lên nhắm thằng trước mặt Phùng Thiên Long, tư thế đề phòng sói đói. Phùng Thiên Long cảm nhận được uy hiếp thì nhanh chóng phanh gấp, nhìn kim tiêm vừa to vừa dài, ai oán nói: “Chúng ta đã rất lâu rồi mới gặp lại nhau. Một ngày không gặp tựa ba thu. Thế mà tới lúc gặp mặt rồi em lại hung dữ với anh. Em có biết hay không, mỗi đêm anh chìm sâu vào giấc ngủ, anh đều mơ thấy khuôn mặt tựa thiên thần của em đang ở cạnh anh?"

Lâm Khiết Vy nghe mấy lời sến súa tào lao của Phùng Thiên Long thì cảm thấy vô cùng phiền phức. Dù biết cái người này không phải nhân vật dễ chọc lại còn có gia thế hiển hách nhưng cô vẫn không tài nào nhịn nổi mà quát lớn: “Phùng Thiên Long! Ai cho anh đuổi bệnh nhân của chúng tôi ra ngoài rồi một mình chiếm một cái phòng bệnh như thế hả? Anh mau biến đi chỗ khác."

"Ai bảo em nhất định không gặp anh, khiến anh hàng đêm không tài nào ngủ nổi, đến bữa thì chán ăn, anh tương tư em đến phát điện, tương tư thành bệnh rồi." Phùng Thiên Long tiếp tục khoa trương dùng loại ngôn từ sến súa mà nói. Đôi mắt đào hoa không ngừng nghỉ đá lông nheo với Lâm Khiết Vy: "Lại nói, em cũng không tự mình ngẫm lại xem bộ não thiên tài của anh là do ai đả thương? Không phải là do em hay sao. Thế mà em lại bỏ mặc anh không thèm hỏi tới. Đúng là nhẫn tâm mà.”

Vốn dĩ bình thường ở nhà chỉ cần quấn một lớp băng gạc mỏng nhưng lúc chuẩn bị tới bệnh viện, vì để gia tăng mức độ thảm thiết mà anh ta còn dặn dò bác sĩ cá nhân của mình quấn thêm vài lớp gạc nữa, khiến cho cái đầu của anh ta bây giờ giống như đang đội một cái mũ màu trắng to oạch, hoàn toàn đạt được hiệu ứng kinh hãi thế tục. Lâm Khiết Vy không nhịn được mà đem tầm mắt chuyển lên phần đầu của anh ta, trong lòng thầm thấy áy náy. Lúc ấy bản thân ra tay cũng quá nặng rồi, may mà tố chất thân thể của anh ta cũng khoẻ mạnh hơn bình thường nếu không thì chắc hắn nửa cái mạng cũng không còn rồi. Vừa nghĩ thế thì trong lòng cô lập tức mềm ra, sự chán ghét đối với Phùng Thiên Long cũng vì thế mà giảm đi một chút, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn.

“Chuyện lúc đó cũng không thể quy hết trách nhiệm lên người tôi được. Nếu lúc đó anh không bắt nạt tôi, tôi cũng không cần phải làm như thế... Nhưng dù sao thì vết thương của anh cũng không thể tới trong khoa chúng tôi khám được. Anh phải đến khoa ngoại chấn thương chứ. Bên đó vẫn còn lưu lại bệnh án của anh đấy."

“Anh không tới khoa ngoại chấn thương đâu." Phùng Thiên Long ra vẻ đương nhiên nói: "Ở bên đó không có em, anh tới đấy thì có ý nghĩa gì đâu. Hơn nữa, em cũng là y tá mà, em cũng có thể xử lý được những việc đơn giản thế này. Em giúp anh thay băng đi."

Lần này thì Lâm Khiết Vy cạn lời rồi. Mặc dù chuyên ngành chính của cô là Y dược cổ truyền, nhưng cô cũng đồng thời học song song văn bằng chuyên ngành điều dưỡng, y tá. Lúc đi học cô cảm thấy bản thân mình không phải thông minh cho lắm, cô sợ đến lúc tốt nghiệp thì không lấy được bằng Y học cổ truyền cho nên cô quyết định học thêm một bằng y tá điều dưỡng coi như là chuẩn bị một đường lui cho bản thân. Không ngờ rằng đến lúc đi thực tập thì cái chuyên ngành y tá điều dưỡng đã phát huy công dụng rồi. Thời điểm đó bệnh viện Nhân Ái chỉ nhận thực tập sinh chuyên ngành y tá điều dưỡng thôi.

Có điều Phùng Thiên Long chắc hẳn không biết, dù cho Lâm Khiết Vy đã học mấy môn chuyên ngành, cũng miễn cưỡng xem như nắm được cơ bản nhưng mà kỹ năng của cô thì khá là kém. Những bệnh nhân bị cách cô tiêm dọa chạy thực sự là nhiều không đếm xuể.

"Tôi cảm thấy khả năng của tôi không đủ chuyên nghiệp như mấy chị thiên thần áo trắng ở khoa ngoại chấn thương đâu. Hơn nữa, tôi cũng chỉ là thực tập sinh thôi, cũng chưa tham gia thực tập ở khoa ngoại chấn thương nữa. Tôi cảm thấy anh vẫn nên đi tìm bác sĩ khoa ngoại chấn thương để được trị liệu thì hơn.”

Phùng Thiên Long nhân cơ hội lúc cô không chú ý, đột nhiên đưa tay ra giật lấy kim tiêm trong tay cô, sau đó tuỳ tiện ném về phía sau, trong lúc đó cái tay còn lại thì kéo bàn tay nhỏ của Lâm Khiết Vy, ôm gọn cô vào trong lòng. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, mềm mại đáng yêu của cô hoàn toàn nép vào người Phùng Thiên Long khiến anh ta lập tức trở nên vô cùng kích động.

“Bé ngoan của anh, em để cho anh ôm em một cái đi. Không biết tại sao anh lại thương em đến thế này chứ."

Chỉ đơn giản là ôm một cái thôi lại có thể khiến một tay lão luyện tình trường như anh ta kích động đến mức không khống chế được tâm trạng của mình. Ôm cô một cái thôi mà anh ta đã nảy ra ý đồ xấu xa, muốn mơn trớn từng tấc da thịt của cô, còn muốn hôn cô một cách mãnh liệt, hôn đến tối tăm mặt mày, lại còn nghĩ muốn dâng hiến toàn bộ cuộc sống của anh ta cho cô, tiến tới một bước thân mật cuối cùng.

Lượng phụ nữ từng qua tay anh ta tuyệt nhiên không ít. Có thể nói là dạng phụ nữ nào anh ta cũng đã từng nếm qua rồi, đôi lúc anh ta còn cảm thấy cái chuyện thân mật nam nữ kia cũng chỉ tới thế mà thôi, hoàn toàn không thể khiến anh ta nổi lên hứng thú, trước giờ những cuộc chơi ấy, những người phụ nữ ấy chỉ đơn thuần là nơi để anh ta phát tiết, giải phóng dục vọng mà thôi. Ấy vậy mà bây giờ chỉ nhẹ nhàng mà ôm lấy cô cũng khiến cho cõi lòng của anh ta kích động đến mức toàn thân đều run lên nhè nhẹ.

Phùng Thiên Lồng chỉ dám ôm hờ hờ, không dám dùng sức, nâng cô như nâng trứng, hứng cô như hứng hoa. Chỉ sợ lỡ bản thân dùng sức hơi mạnh một chút cũng có thể làm cho cô cảm thấy đau đớn vậy.

Nhưng Lâm Khiết Vy thì hoàn toàn ngược lại. Sau vài giây sửng sốt thì cô lập tức bùng phát giống như một con mèo hoang đang tự vệ, lôi ra đủ các thể loại công kích mang theo lực sát thương cực lớn mà bắt đầu phản công.

“Buông tôi ra! Anh, cái con người này như thế này là làm sao hả? Buông ra mau!" Lâm Khiết Vy tức đến mức muốn hộc máu, khuôn mặt nhỏ căng phồng lên, đỏ ửng, đôi tay cào loạn lên người anh ta.

"Ha ha, bảo bối của anh, trái tim nhỏ của anh, bé ngoan của anh, em hãy giữ sức lại đi, để cho anh ôm một cái cho đỡ thèm nào."

Tại sao cô náo loạn, tức giận như thế mà anh ta vẫn cảm thấy cô rất chi là đáng yêu thế này nhỉ? Anh ta biết rằng cô chính là sự kết hợp hoàn mỹ duy nhất của anh ta trong kiếp này, là tình yêu đích thực của cuộc đời anh ta. Nếu anh ta bỏ lỡ cô thì cả đời này anh ta sẽ không thể yêu thêm ai khác nữa.

Lâm Khiết Vy thấy việc bản thân mình dùng tay cào loạn hoàn toàn chỉ là gãi ngứa cho anh ta mà thôi thì trong lòng tức đến mức muốn nổ tung vậy. Cô tàn nhẫn giơ chân giẫm thật mạnh lên chân anh ta, một cái còn chưa đủ để thỏa cơn giận, cô còn dùng lực nghiến thêm lên chỗ mình vừa giẫm.

Thế là lập tức cô nghe được tiếng kêu rên thảm thiết của Phùng Thiên Long. Khuôn mặt anh tuấn nhăn lại. Lâm Khiết Vy cũng nhân cơ hội này mà đẩy Phùng Thiên Long ra, thoát khỏi vòng tay của anh ta, bực tức thở phì phò trốn ra ngoài cửa.

Phùng Thiên Long cúi đầu nhìn xuống chân mình. Hôm nay vì để tăng thêm vẻ anh tuấn tiêu sái thuần lương của mình mà anh ta còn đặc biệt mặc một bộ đồ trắng, đi thêm một đôi giày thể thao màu trắng. Thế mà bị cô giẫm lên một cái, chiếc giày trắng đã trở nên vô cùng bẩn thỉu giống như anh ta mới đá trúng một bãi phân bò vậy.

Đôi mắt đào hoa trừng lớn, giọng điệu nghiêm nghị mang theo một chút tức giận nói: “Em dám đánh anh hết lần này đến lần khác à?"

Lâm Khiết Vy sợ tới mức co rúm lại nấp phía sau khung cửa chỉ thò mỗi cái đầu ra. Cô cảm thấy người này đang chuẩn bị trở mặt với cô. Ai ngờ, ngay sau đó anh ta lại bày ra bộ mặt hoa si tươi cười cợt nhả: "Khiết Vy, em là người duy nhất có thể đánh anh. Nếu em làm vợ anh, anh tình nguyện cho em đánh cả đời! Tuyệt đối không bảo giờ đánh trả. Em có muốn suy nghĩ một chút xem có nên làm bà Phùng của anh không?"

Người này chắc chắn là có bệnh rồi. Bệnh về não ấy. Cô mới biết anh ta được mấy ngày, gặp mặt được vài lần thì đã nói mấy cái lời ba lăng nhăng không đáng tin cậy này rồi. Chắc hẳn anh ta cũng từng dùng những thứ lời ngon tiếng ngọt này để lừa gạt rất nhiều cô gái trẻ, thế nên nói tới quen mồm luôn rồi.

Phùng Thiên Long mà biết được suy nghĩ của Lâm Khiết Vy thì sẽ cảm thấy oan uổng mà đâm đầu vào tường mất. Phùng thái tử như anh ta chưa từng một lần trong đời phải nói lời ngon tiếng ngọt cùng với bất kỳ người phụ nữ nào. Trước nay anh ta đều chỉ cần ngoắc tay một cái thì có vô số phụ nữ muốn lao vào lòng anh ta rồi.

"Phùng Thiên Long. Anh mà còn tiếp tục động tay động chân nữa thì tôi sẽ không bao giờ thèm quan tâm tới anh!"

Phùng Thiên Long vừa nghe lời này thì hai mắt tỏa sáng, đôi mắt đào hoa càng thêm dào dạt tình ý, khóe miệng treo lên một nụ cười vô cùng xấu xa.

“Bảo bối Khiết Vy à, dù em không để ý đến anh thì anh vẫn luôn để ý tới em mà. Trong tim anh, vị trí của em là vĩnh hằng, tấm lòng của anh luôn luôn rộng mở vì em. Hơn nữa, em vẫn còn nhỏ, không hiểu yêu đương là gì, cũng chưa hiểu chuyện nam nữ ra sao. Đợi đến khi em theo anh rồi, anh sẽ dạy dỗ em từng chút một, nhất định sẽ khiến em yêu anh đến không thể tự kiềm chế mới được. Anh thực sự không hề nói khoác đâu, chuyện giường chiếu anh nhận thứ hai thì không ai dám nói mình là thứ nhất!"

"Anh có thể nói chuyện đứng đắn hơn một chút không hả?" Lâm Khiết Vy trợn trắng mắt, ghét bỏ mà hung dữ trừng mắt nhìn anh ta vài lần. Phùng Thiên Long dứt khoát cởi bỏ giày ra, bản thân quay lại ngồi lên giường bệnh, trên mặt vẫn là biểu tình xấu xa như cũ: "Mấy lời ngọt ngào giữa vợ chồng chúng ta còn phải đứng đắn làm cái gì. Những lời này cả đời này anh chỉ nói với một mình em mà thôi..."

Lâm Khiết Vy vừa nhìn thấy bộ dáng ngạo nghễ chiếm núi làm vua này của anh ta thì cảm thấy bản thân không nên tiếp tục phí thời gian nói chuyện vô nghĩa với anh ta làm gì, bây giờ cô nên đi tìm viện binh mới phải. Nghĩ thế, Lâm Khiết Vy lập tức không nói gì nữa, quay người mở cửa chuẩn bị ra ngoài.