Yêu Thầm Học Bá Không Hề Dễ

Chương 17



Diệp Lê cùng mẹ Chí Minh nói chuyện trên trời dưới đất, lúc gần tối còn bị mẹ Chí giữ lại nhưng lần này cậu đã lách chuồn về được. Vẻ mặt lúc đó của mẹ Chí chả khác gì xa cách tri kỉ cả, nhưng biết dao được, mẹ của cậu còn phải đợi cậu về. Mẹ Diệp lúc này cũng vừa kịp dọn bàn ăn:

- Con qua nhà Chí Minh học thế nào rồi? Lo đàng hoàn đi, 2 ngày nữa là kiểm tra rồi.

Diệp Lê chạy vào, bốc thẳng miếng thịt bỏ vào miệng:

- Con học rất đàng hoàn đó, mẹ biết không, lần này con chắc chắn mình dư sức điểm cao.

Mẹ Diệp đập mạnh vào tay cậu:

- Nói mạnh miệng thật đó, lo đi rửa tay rồi ăn cơm. Bố đợi con nãy giờ.

- Bố đâu rồi mẹ?

Mẹ Diệp đang cầm nồi canh để trên bàn, thở dài:

- Công ty có buổi đàm phán hợp tác, đến chừ mới họp xong, chắc giờ đang nghỉ đó. Con gọi bố giùm mẹ nhé.

Diệp Lê gật đầu, lúc đi còn nhanh tay chụp thêm miếng thịt, ai bảo mẹ nấu ngon quá!

Rửa tay xong, Diệp Lê đi qua phòng làm việc, theo thường lệ cậu chỉ đứng ở ngoài gọi lớn:

- Bố, xong chưa ạ? Ra ăn cơm.

- Đợi bố chút.

Bố Diệp với vẻ mặc phờ phạc, Diệp Lê tưởng suýt nữa ông sắp xỉu đến nơi:

- Mệt lắm bố hả?

Bố Diệp vẫn còn chút sức tàn nói chuyện với con trai:

- Cũng không tới nỗi. Đi nhanh mẹ con chờ.

Trên bàn ăn, mẹ Diệp xót bố không ngừng gắp thức ăn cho xong:

- Anh làm việc để ý sức khoẻ chứ! Việc nặng lắm phải không?

Bố Diệp được mẹ Diệp quan tâm, liền phấn chấn lại:

- Em đừng lo, đợi xong đợt này, anh được nghỉ phép một tuần lẫn.

Diệp Lê nghe bố được nghỉ phép, tính toán lúc đó mình cũng đã thi xong, hưng phấn nói:

- Bố, lúc đó nhà mình đi đâu chơi nhé.

Mẹ Diệp nghe xong lườm một cái:

- Chơi gì mà chơi, con không định đi học hả?

- Lâu lâu mới được đi mà mẹ.

Mẹ Diệp đập đũa xuống bàn:

- Con dám nói xằng nữa xem, đi học hay đi chơi?

Diệp Lê đâu dám, liền cắm cúi ăn cơm. Mẹ Diệp tiếp tục:

- Em có coi ti vi, chủ tịch nhập viện đột xuất, chắc công ty cũng rối lắm.

Ba Diệp gật đầu:

- Đúng là có chút, nhưng đây cũng là cơ hội cho con ông ấy thể hiện. Cậu ấy là một người khá có năng lực.

Diệp Lê ăn cơm, nghe được chữ lọt chữ không, chỗ bố làm là công ty nổi tiếng, nhưng học hành cậu còn chưa có để ý, huống hồ gì mấy chuyện kinh thế như thế này:

- Mẹ, mẹ biết anh của Chí Minh sắp về nước không?

Mẹ Diệp bất ngờ nhìn Diệp Lê:

- Chí Quang sắp về? Sao con biết hay thế?

Diệp Lê ăn thêm miếng thịt, ăn xong rồi nói:

- Anh ta mới nói cho con biết.

- Thằng bé mà về chắc vui lắm đây, nếu nó rãnh thì chắc mẹ phải kêu nó kèm con mới được, phải không anh?

Bố Diệp tiếp tục gật đầu, vợ nói gì cũng đúng:

- Ừ, thằng bé dù gì cũng là thiên tài.

Diệp Lê từ chối hiểu, việc anh ta về thì có liên quan gì tới việc học của cậu. Mẹ lúc nào cũng tranh thủ thời cơ giúp cậu học cả:

- Con ăn xong rồi, nên lên học bài mẹ nhé.

- Ừ, ngồi nghỉ chút rồi học, không thì hại bao tử.

- Dạ.

Diệp Lê nhanh nhẹn chạy vào phòng, nhắm vào quyển vở khi sáng, cậu muốn coi Chí Minh sửa gì ở quyển vở của mình. Nếu mà lũ bạn mà nhìn thấy vẻ mặt của mình khi này, không khéo sẽ khinh bỉ mất. Mặc kệ, rất hiếm mà Chí Minh quan tâm đến mình, Diệp Lê quyết định ngày nào cũng sẽ nhìn nó để tạo động lực cho mình.

Kì thi nhanh đến cũng nhanh đi, lúc môn cuối cùng kết thúc, nhóm bạn của Diệp Lê tập hợp lại ở quán quen. Chả cần phải chờ đợi chờ vì đây là quán của nhà Ngô Bảo, nhà cậu ta mở một quán nướng, giá cả bình dân lại sạch sẽ nên khách cũng khá đông. Tư Tư ngồi lau đũa, giọng không ngừng nức nở:

- Sao lần này đề thi khó quá vậy, nó không giống là đề kiểm tra thực lực tí nào.

Xuân Tề đang kiểm tra đáp án, nói:

- Cũng khá khó, nhưng không đến nỗi, 30% kiến thức lớp 10, học kĩ cũng được kha khá điểm.

Ngô Bảo đang phụ mẹ nướng thịt, không có ở đây nên ba người còn lại ngồi nói chuyện với nhau, Diệp Lê ngồi nhăm nhăm mấy miếng dưa muối để nơi bàn:

- Đối với mày thì cái gì cũng dễ, đoán chừng top 10 chả đùa.

Xuân Tề ngẩng mặt nhìn Diệp Lê, cười nửa miệng:

- Mày thì sao, coi bộ chắc ổn ha!

Diệp Lê vẻ mặt kì lạ, đăm đăm:

- Tao cũng không biết, nói là chỉ cần ôn kĩ, nhưng làm gì có chuyện trường ra đề giống bài tập tham khảo. Nên lần này đang tính toán thử.

Tư Tư ngạc nhiên:

- Tính toán thử, mày làm bài được à?

- Cũng tạm, tao nghĩ chắc mỗi môn cũng được 5 6 điểm gì đó, chắc không đến nỗi out top 150.

Tề Xuân cười cười, nhấc kính lên:

- Tự tin là tốt, chắc sẽ được thôi.

Ngô Bảo vừa lúc mang thịt xiên que lên, cậu ta tháo chiếc khăn vắt nơi cổ xuống, thở phì phò:

- Mệt quá đi mất, sao lần nào tụi mày tới khách đều đông nghẹt thế hả?