Yêu Thầm Học Bá Không Hề Dễ

Chương 36



  • Chỗ em học là ở đây sao?
- Gì? Anh có vấn đề gì?

Chí Quang giơ tay lắc đầu:

- Không, giờ anh về đây. Em học tốt nhé, bé cưng.

Diệp Lê bực mình nhưng không thể làm gì được, hồi nãy bị anh ta chơi cho một vói không thể đáp lại được. Làm sao mà cậu có thể tin được, một kẻ được học hành cao như vậy mà còn có thể vô sỉ hơn cậu được cơ chứ. Diệp Lê chán nản đi vào, mùi hương thơm từ bên trong bắt đầu thoang thoảng qua mũi cậu:

- Thầy nấu cơm rồi ạ?

Lão Lý ở bên trong vọng ra:

- Trò tới rồi sao? Nhanh vào đi, cả hết cơm bây giờ.

- Dạ.

Diệp Lê nhanh chóng đi vào, một bóng lưng ở bếp làm cậu hơi bất ngờ:

- Này, mày tới khi nào thế?

Lão Lý đang ăn cơm thì vỗ nơi đầu cậu một cái:

- Ăn nói trống không, ta ở đây mà trò chưa chào lại đi hỏi nhóc Đại Huy ở đây.

Châu Châu đang ăn cũng vui vẻ gật đầu:

- Đúng đúng, Diệp hư quá!

Đừng nhìn lão Lý vỗ nhẹ là không đau, Diệp Lê bị lão vỗ suýt nữa thì tắt máy, phải lúc lâu ms định hình lại được kêu đau:

- Con biết rồi, sao thầy đánh mạnh thế?

- Trò bỏ bê luyện tập quá rồi, mới vậy mà đã la oai oái. Ăn xong thì phải đi luyện với ta.

Đại Huy ở bên trong bưng nồi canh ra ngoài giải vây:

- Cậu ấy còn phải luyện thi nữa mà, trường của Diệp Lê gắt lắm.

- Hừ!

Diệp Lê nhìn Đại Huy, chờ cậu ta ngồi xuống thì bắt đầu hỏi:

- Mày quay lại khi nào?

Đại Huy múc chén canh cho Châu Châu, rồi cầm chén cơm của mình, nhìn thầy đồng ý, mới kể:

- Hơn tuần trước, tao đã bỏ trốn khỏi nhà trọ. Chỗ đó bị tụi đường ray phá đến mức không ở được, hơn nữa chủ chỗ đó cũng không cho thuê nữa. Lúc tôi cùng đường, thầy đã kêu tôi tới đây.

Diệp Lê nghe vậy qua nói với Lão Lý:

- Thầy, sao thầy không nói cho em. Thầy nhìn mặt nó kìa, nhìn là biết bị đánh, còn bầm đến mức mà lâu ngày chưa tan.

- Sao trò biết nó bị đánh lâu rồi, mà không phải mới đây?

Diệp Lê nhăn mày:

- Có thầy ở đây, tụi đường ray kia dám xông vào đánh nó?

Đại Huy có chút xấu hổ, sờ sờ vào mảng tím lớn mới má mình:

- Ừm, bọn chúng chặn đánh tôi ở cửa bệnh viện, may mắn thầy tới thăm, không thì bị chết đon rồi.

- Cái gì? Bà cậu thế nào.

Đại Huy mím môi:

- Chúng tuy to gan nhưng cũng sẽ không gây nào loạn trong bệnh viện đâu. Cũng may có chị y tá thương tình nên đã thay tôi chăm sóc bà vài ngày.

Lão Lý đã ăn xong cơm từ lâu, giờ đang đút cơm cho Châu Châu, giọng có chút ồm ồm nói:

- Trò cứ ở đây, lo cơm nước là được, muốn ở bao lâu thì bấy lâu.

Diệp Lê nhìn thầy nói:

- Thầy bao người giúp việc hay sao?

- Nói bậy, chỉ cần là học trò ta thì đứa nào đụng ta dạy nó đấm rụng răng đứa đó.

Châu Châu đang ăn, liền cười toe toét:

- Đánh rụng răng, đánh rụng răng.

- Thầy, sao thầy dám nói bậy trước mặt con bé!

Lão Lý nghe vậy liền hốt hoảng nhẹ giọng lại dạy bảo con bé, để Diệp Lê nói chuyện với Đại Huy:

- Thế mày dự tính làm gì?

Đại Huy ăn chút cơm rồi để xuống:

- Tôi xin làm phụ bếp ở một nhà hàng, lương tạm ổn, có thể trả viện phí cho bà. Với lại khi trước nghe cậu nói, tôi sẽ tiếp tục đi học rồi sẽ xin vào trường dạy nghề.

Diệp Lê gật đầu, có thầy giúp đỡ thì sẽ bớt gánh nặng hơn nhiều, như vậy cũng tốt. Nhưng còn nợ thì sao? Chừng nào Đại Huy không trả cho nó, thì chắc chắn chừng đó sẽ không đời nào được sống yên ổn. Đừng nói Đại Huy, ngay cả thầy và Châu Châu cũng sẽ bị dính vào mớ rắc rối này. Diệp Lê vừa ăn vừa nghĩ, rồi lắc đầu, chuyện đâu thì tới đó thôi, cậu còn chưa lớn đến mức có thể bao dung gánh vác mọi việc. Bỗng nhiên, điện thoại reo, Diệp Lê luống cuống mở ra xem, sau đó mặt liền trở nên biên sắc. Lão Lý thấy vậy liền cười lớn:

- Mẹ trò gọi phải không? Trò lại không nói cho mẹ mình biết rồi.

- Thầy, thầy phải nói với mẹ em là em đã qua nhà thầy. Không là em sẽ bị mắng không dám về được mất.

Lão Lý càng vui hơn:

- Thế thì ra tạp hoá mua đồ uống về đây, nhớ là đồ uống nhé! À, mà thêm cái gì đi kèm thì tuyệt!

Diệp Lê thở dài:

- Chẳng có sư phụ nào lại bảo học trò đi mua bia rượu cả.

- Đã bảo là đồ uống, trò nói lỡ Châu Châu nghe thấy sao?

Châu Châu đang ăn táo, liền bỏ xuống:

- Con muốn đi với Diệp, bố cho con đi nhé!

- Không được, tối rồi, con đi bố sẽ buồn lắm.

Vừa dỗ vừa vẫy tay ra hiệu Diệp Lê đi nhanh đi, còn Đại Huy thì mỉm cười dọn chén dĩa trên bàn. Diệp Lê bị đuổi đi, cảm giác thật khó nói. Hôm nay cậu đã bị bắt thóp tận hai lần mà không phản kháng được, suy đi nghĩ lại thì chắc chẳng có ai dễ bị bắt nạt như mình, Diệp Lê chỉ đành bĩu môi đi mua.