Yêu Thầm Học Bá Không Hề Dễ

Chương 7



Há, bị bắt rồi sao, không lẽ xui đến mức đó. Nếu bị bắt trèo tường tội còn nặng hơn cả đi học muộn. Diệp Lê, hít một hơi bình tĩnh hỏi:

- Cậu là ai? Giờ này không phải còn trong lớp sao?

Không phải giám thị, đếch sợ. Cái tên kia cũng thế:

- Tôi mới là người nên hỏi câu đó, nói mau tên gì, lớp nào, tại sao giờ vẫn còn ở đây?

- Cậu chả có quyền gì hỏi tôi, tránh ra để tôi vào lớp.

Nhưng hình như hắn không sợ, còn bắt lấy vai Diệp Lê:

- Cậu có biết trốn học trèo tường sẽ bị phạt như thế nào không hả?

Diệp Lê hất tay hắn xuống:

- Liên quan gì đến cậu, bỏ tay ra. Cậu quyền gì mà cản tôi.

Cậu ta nghe xong, vén tay áo lên để lộ ra cái băng đỏ:

- Xui cho cậu, tôi thuộc hội học sinh, có lẽ thầy giám thị đang đợi cậu đấy.

D*, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa:

- Hội học sinh không phải cũng đang học? Cậu không có tư cách bắt tôi.

- Cậu bướng thật đấy. Hiện giờ tôi đang thực hiện giám sát, nên giờ tôi có quyền viết tên cậu. Nói, tên gì?

Diệp Lê đầu hàng:

- Diệp Lê, lớp 11 phòng 1.

- Diệp Lê?

- Sao, có chuyện?

Hội học sinh mỉm cười:

- Cậu rất là nổi tiếng, xong rồi, giờ đi gặp thầy giám thị nào.

Diệp Lê bị dẫn đi, hậu quả là không những bị mắng một trận lớn, mà còn phải viết kiểm điểm trước trường. Trước đó còn bắt nhảy cóc hai vòng sân. Lúc vào lớp, còn bị giáo viên phạt viết thêm 1 tờ kiểm điểm 1000 chữ, thật là ác mộng:

- Xem kìa, sao cậu ta lại tệ như vậy chứ?

- Đúng đúng, sao cậu ta có thể học cùng lớp với tụi mình được?

- ....

Đám đông chụm lại nói nhỏ, không ngừng liếc về Diệp Lê đang bị giáo viên Văn học dạy dỗ. Dù ở trên nhưng cậu vẫn nghe ra được, ở phía dưới mọi người đang không ngừng cười nhạo mình. Diệp Lê không quan tâm, nhưng cậu lại lặng lẽ liếc nhìn Chí Minh. Trong thâm tâm cậu, sự xấu hổ và tự ti đối với cậu ấy lại +n lần nữa rồi. Tư Tư biết bạn mình bị phạt xong an ủi:

- Mày đừng tức giận, bà cô mắng lâu thật đấy. Tao nghe còn xót giùm.

Diệp Lê im lặng mà đấm đấm cẳng chân, hồi nãy bị bắt nhảy cóc, giờ còn đứng hơn nữa tiếng, chân tê quá rồi:

- Mày biết mày bị phạt mà cả trường đều thấy hết không? Không ngờ gan mày lớn dám leo cả tường vào.

Tư Tư cũng đấm chân giúp bạn, Diệp Lê rãnh tay đấm mạnh nơi bàn:

- Đều tại tên hội học sinh gì đó, hắn nhất quyết kéo tao đi cho bằng được.

- Hội học sinh? Mày xui thật đấy. Ngày này chỉ có anh chị 12 là tham gia chấm điểm một vài nơi thôi, ai dè mày bị bắt trúng.

12? Không ôn thi mà làm cái gì loanh quanh ở trường? Mặc kệ, còn phải viết kiểm điểm nữa, nhưng mọi việc không được diễn ra tốt lắm. Một tên điên nào đó cùng lớp mà Diệp Lê quên tên rồi, cậu ta nói bất bình muốn ra tay nghĩa hiệp:

- Tao nhịn mày lắm rồi, vì mày mà điểm thi đua của lớp bị hạ tận 5 bậc. Lớp trưởng và bạn bè không nói nhưng tao sẽ nói.

Diệp Lê đang viết kiểm điểm, cậu không biết là có chuyện này:

- Thì?

Tên điên bị thái độ của Diệp Lê làm cho tức giận, nắm lấy cổ áo của Diệp Lê:

- Mày không thấy có lỗi sao? Mọi người đều cố gắng để lấy thành tích, nhưng tại mày mà tuần này mọi chuyện đều đổ sông đổ bể.

Tư Tư hơi hoảng loạn, kéo tay cậu ta ra:

- Cậu làm gì thế, Diệp Lê không phải đang viết kiểm điểm sao?

Tên kia hất tay Tư Tư ra, hậu quả là Tư Tư mất đã ngã mạnh ra phía sau, Diệp Lê thấy thế đẩy cậu ta rồi tới đỡ Tư Tư:

- Sao không?

Tư Tư đỡ đầu mình, không ngừng rên:

- Đau quá, này cậu làm gì thế hả?

- Ai bảo cậu xen vào làm gì.

Tư Tư tức giận liền đứng lên xông vào đánh nhau với cậu ta, lớp vì chuyện này mà làm ầm lên kéo theo lớp khác chạy qua xem. Diệp Lê lần này không biết làm thế nào, thấy cậu bạn mình thất thủ còn bị mấy đứa khác khinh bỉ, cũng vào đá và vật tên kia một cái khiến hắn ngã lăn ra, kết thúc trận đấu:

- Cậu đủ chưa?

Tên kia bị đánh tức muốn khóc:

- Mày, mày chơi gian. Hai người đánh một người.

Mọi người ở ngoài theo phe kẻ yếu, liền chê trách Diệp Lê:

- Sao cậu ta lại xen vào?

- Cậu ta ỉ mạnh ăn hiếp người khác.

- Đánh cậu ấy như vậy...

Diệp Lê bỏ ngoài tai, tới kéo Tư Tư bị đánh bầm mắt đứng dậy. Sau đó, vì quá ầm ĩ cả bọn Xuân Tề đều chạy tới kéo theo cả thầy giám thị:

- Các trò dám gây náo loạn. Nhanh theo tôi vào phòng giáo viên. Cả em nữa lớp trưởng, em cũng đi theo tôi.

Diệp Lê thấy Chí Minh bị kéo theo lập tức phản kháng:

- Lớp trưởng không liên quan, thầy gọi cậu ấy theo làm gì?

- Ha, em còn cả gan trả treo, lần này tôi sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm.

Chí Minh mặt lạnh, giọng không nặng không nhẹ:

- Cậu im lặng mà đi theo.