Yêu Trong Đợi Chờ

Chương 9



Cả ngày làm việc hôm ấy, tôi chỉ tập trung nghiên cứu tài liệu về tập đoàn Diên Kính, càng tìm hiểu sâu thì lại càng không khỏi kinh ngạc bởi quy mô và lượng vốn khủng khiếp của tập đoàn gia đình chồng mình.

Tuy nhiên, trước khi cưới tôi đã được thông báo rất rõ ràng: nếu chúng tôi có ly hôn thì một xu chia tài sản tôi cũng không được hưởng.

Bởi vậy, gia đình họ có giàu có cỡ nào thì cũng không liên quan đến tôi.

Sau khi đọc xong, tôi mới biết rằng, ông nội của anh hiện tại đang nắm quyền chủ tịch tập đoàn, Quân cùng cha mình mỗi người đang giữ 20% cổ phần, Hoàng Minh Hải chỉ giữ 5%. Chẳng trách, mẹ của anh lại sợ ông nội đến vậy, thì ra việc quyết định người thừa kế tương lai là Quân hay là Hải, tất cả đều tùy thuộc vào Hoàng Minh Diên.

Đọc đến đây, tôi đành mở máy tính gõ tìm kiếm ba chữ Hoàng Minh Diên, chỉ chưa đầy vài giây google đã cho cả nghìn kết quả tìm kiếm. Trên mạng có nói, ông trước kia tay trắng lập nên tập đoàn Minh Diên, sau đó vì chỉ có một con trai duy nhất cho nên đổi tên tập đoàn lại thành Diên Kính. Con trai ông trước kia có một người vợ tên là Thanh Hà, sau này vì sinh khó cho nên không may qua đời. Vài năm sau, Hoàng Minh Kính lấy thêm một người vợ nữa, sinh thêm được một người con trai, chính là người em cùng cha khác mẹ của Quân.

Thì ra là vậy, bây giờ tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng: chuyện kết hôn của chúng tôi có liên quan đến việc thừa kế của Quân.

Lần trước, gia đình anh đến ăn cơm cùng, tôi đã có cảm giác như nếu như không tính ông nội thì người nắm quyền trong nhà là mẹ anh. Cha chồng tôi từ đầu đến cuối hầu như không can thiệp vào chuyện gì, cũng rất ít khi mở miệng. Dù mẹ chồng có quát mắng tôi ra sao đi chăng nữa thì cũng chỉ có ông nội lên tiếng bênh vực cho tôi, cha chồng thì không.

Như vậy nếu tôi đoán không nhầm, trong gia đình hào môn này, trong cuộc đua quyền thế này... có lẽ Quân đã rất cô đơn.

Mẹ mất, cha có vợ hai, anh phải dọn ra ngoài ở riêng thế này, chắc chắn là khi sống cùng họ cũng không dễ chịu gì. Bất giác, sống mũi của tôi lại trở nên cay cay...bởi vì, hoàn cảnh của anh cũng có một phần nào đó giống như tôi, tôi có thể hiểu được một chút.

Nghĩ đến đây, tôi khẽ thở dài một tiếng. Hóa ra người nghèo có nỗi khổ của người nghèo, người giàu cũng có nỗi khổ của người giàu, trong cuộc đua tiền tài danh vọng đầy khốc liệt, đến máu mủ tình thân cũng có thể chà đạp vô tình.

***

Sau khi tan ca, tôi chạy ra siêu thị mua một ít đồ nấu ăn rồi mới về nhà. Mặc dù không biết tối nay anh có về ăn cơm hay không, tuy nhiên tôi cũng muốn tranh thủ nấu nướng để nâng cao thêm tay nghề của mình, ít ra thì chỉ mong vừa miệng chồng mình là được, không cần nhiều hơn.

Trong quá trình nấu nướng, đột nhiên tôi lại có suy nghĩ: không biết trước đây ai là người nấu ăn cho anh nhỉ, ai dọn dẹp nhà cho anh, một mình sống trong căn nhà rộng lớn như thế này... có lẽ anh cô đơn lắm!!!

Tôi tự mình nghĩ vậy rồi lại tự mình gạt đi, anh vẫn còn Vân Mộc Kiều cơ mà, phụ nữ xung quanh anh đâu thiếu gì, tại sao tôi lại phải lo lắng thừa thãi như vậy.

Một lát sau, từ bên ngoài truyền vào tiếng động cơ của xe ô tô, mới nghĩ đến tào tháo, tào tháo đến. Hôm nay anh trở về, còn đem theo cả Vân Mộc Kiều.

Cô ta thấy tôi đang đeo tạp dề nấu nướng trong bếp, lập tức giả lả tươi cười chạy tới:

"Em chào chị, chị An đang nấu món gì thế".

Tôi thấy cô ta nên làm diễn viên mới đúng, mà mãi sau này mới biết cô ta làm diễn viên thật. Cho nên cũng lịch sự mỉm cười lại, trả lời:

"À, đang nấu chút đồ ăn tối thôi"

"Em giúp chị một tay nhé"

Nói xong, cô ta không đợi tôi trả lời mà tự nhiên xắn tay áo lên, vào bếp xào xào nấu nấu. Chỉ có điều, cô ta từ đầu đến cuối chỉ làm hỏng hết cái này đến cái khác chứ không nấu nổi ra món gì, hại tôi phải đổ hết đi, nấu lại toàn bộ.

"Cái này nấu như thế nào". Lúc Quân đi rồi, cô ta mới hiện nguyên bộ mặt thật của mình, chỉ chỉ vào chảo đậu trên bếp, hất hàm hỏi tôi.

"Đi ra đi, để đó"

"Mày nấu không ngon là tao không nuốt nổi đâu"

"Tôi không nấu cho cô ăn"

"À, nấu cho chồng ăn cơ à? Nấu ngon vào để đêm nay anh ấy có sức phục vụ tao nhé"

Tôi bỏ qua mấy lời châm chọc của Vân Mộc Kiều, chỉ tập trung chuyên tâm vào nấu nướng. Khi nấu xong xuôi, Vân Mộc Kiều lại tự mình chạy ra phòng khách gọi Quân, sau đó uốn éo khoác tay anh đến bàn ăn, ngồi xuống:

"Anh, đồ ăn em nấu đấy, anh nếm thử xem thế nào?"

Mẹ kiếp, đàn bà trên đời này cũng chỉ tởm đến thế là cùng. Cái miệng nói ra như vậy mà mặt mày vẫn thản nhiên như không, chẳng lẽ cô ta không có một chút cắn rứt lương tâm nào sao?

Tôi cứ tưởng lương tâm của Vân Mộc Kiều bị chó ăn rồi, không ngờ hóa ra cũng không hoàn toàn đã bị chó gặm mất. Lúc tôi vừa xoay người định lên lầu thì cô ta lại đột nhiên nói:

"Chị An, lại đây ăn cùng đi"

"Cảm ơn, hai người cứ ăn đi"

"Chị đừng ngại, ở đây ăn cùng bọn em đi"

"Khi nãy ở công ty, tôi có ăn rồi".

Nói xong, tôi gật đầu lịch sự chào họ rồi lên lầu. Lên trên phòng, tôi lại cắm headphone vào rồi nhắm mắt ngủ một giấc, khi tỉnh dậy thì Vân Mộc Kiều đã về, đồ ăn cũng không còn lấy một mẩu nhỏ.

Tôi mở thùng rác, thấy có vô số đồ ăn thừa đã bị đổ đi, bát đĩa ăn xong cũng xếp đầy trong bồn rửa. Tôi thở dài ngao ngán một tiếng, đúng là hai chữ lương tâm đối với cô ta thật quá xa xỉ mà, đến một chút lòng tốt nhỏ nhoi cũng không hề có, hại tôi phải nhịn đói thế này.

Tôi đến mở tủ lạnh xem có còn thứ gì có thể bỏ vào bụng hay không, sau khi thấy trong đó cũng chẳng còn thứ gì, vừa chán nản quay người đi lên lầu ngủ tiếp cho quên đi cơn đói thì đột nhiên va vào lồng ngực một người.

"A!!!"

Vòm ngực này rất rộng lớn, cũng vô cùng vững chãi ấm áp, khi tôi định thần lại được, ngẩng đầu lên nhìn thì mới phát hiện ra Quân đã đứng trước mặt tôi từ bao giờ. Ở vị trí gần như vậy, mặc dù chiều cao của tôi trên 1m70 nhưng tôi lại  phát hiện ra mình chỉ cao đến vai anh, còn có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh vô cùng dễ chịu.

Đúng rồi...mùi hương này, cực kỳ quen thuộc. Rất giống mùi hương trong giấc mơ của tôi khi ở Kyoto... Bất giác, tôi bỗng chột dạ...

Khi tôi đang còn ngẩn người ra đánh giá mùi hương của anh thì Quân rút cục không kiên nhẫn thêm được nữa, đành phải lãnh đạm mở miệng:

"Trà"

"Dạ?". Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, không hiểu ý tứ trong câu nói kia là gì.

"Mang một ly trà lên phòng".

Nói xong, anh dửng dưng quay người rời đi. Tôi vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ suy nghĩ, mãi đến gần một phút sau mới hiểu ra là: ý của anh bảo tôi pha một ly trà, mang lên phòng làm việc cho anh. Nhưng mà anh uống trà gì, trà ở đâu?

Tôi đi đến tủ bếp, tìm kiếm một hồi, sau cùng phát hiện ra một túi trà ô long cao cấp để gọn gàng trên giá, bên cạnh đó còn có mấy gói mì của Nhật mà lúc ở Kyoto tôi đã rất thích ăn.

Nhìn thấy đồ ăn, hai mắt tôi sáng rực lên, sau cùng đành vội vội vàng vàng pha trà cho anh để nhanh chóng quay xuống ăn mì. Lúc tôi mang trà lên, Quân đang ở trong thư phòng làm việc. Tôi khẽ gõ cửa mấy cái, sau đó mấy giây, một giọng nói quen thuộc từ bên trong truyền ra:

"Vào đi"

Đây là lần đầu tiên tôi vào thư phòng của anh, mặc dù trong đêm tân hôn, nó chỉ cách tôi đúng một cánh cửa. Tôi vẫn nhớ như in, đêm hôm đó mình đã nghe thấy những âm thanh gì từ căn phòng này, quả thật, tôi vốn cứ tưởng rằng nó sẽ có một chiếc giường thật rộng lớn, cũng thật êm ái để anh có thể thoải mái mây mưa hoan lạc với tình nhân của mình. Tuy nhiên, không ngờ hôm nay bước vào đây, tôi mới biết rằng: hóa ra trong căn phòng này không hề có chiếc giường nào cả.

Phòng làm việc của anh rất rộng, trong đó chỉ có một bộ bàn trà bằng gỗ nho nhỏ, một chiếc bàn làm việc lớn đặt giữa phòng, xung quanh là những kệ sách được xếp rất nhiều loại sách. Có nhìn thế nào cũng không có cảm giác căn phòng này giống nơi để ân ái hoan lạc mà trái lại, cả một không gian rộng lớn chỉ toát lên một vẻ trầm tư an tĩnh, hệt như người đàn ông hoàn mỹ đang ngồi dưới ánh đèn vàng, say sưa làm việc kia.

Tôi đứng chần chừ ở cửa một hồi, sau cùng cũng ngập ngừng bê ly trà đến, đặt lên bàn, nhẹ nhàng mở miệng nói với anh:

"Tôi không biết anh uống loại trà nào, thấy trong tủ có trà ô long, cho nên...pha cho anh"

"Ừ". Quân mải mê viết lách gì đó, không buồn ngẩng đầu lên nhìn tôi, chỉ hờ hững ừ một tiếng.

Tôi thấy anh bận rộn như vậy cho nên không dám ở lại nữa, đành nói: "Vậy tôi ra ngoài đây". Sau đó mở cửa rời đi.

Cho đến khi xuống đến phòng bếp rồi, tôi vẫn cứ suy nghĩ mãi về căn phòng làm việc đó của anh. Trong lòng thật sự không thể hiểu nổi tại sao một nơi như vậy mà anh lại có thể đem Vân Mộc Kiều đến để hoạt động mại dâm được, nó vốn thanh cao như thế cơ mà.

Tôi thở dài một hơi, tự nhủ con người thật khó hiểu, sau đó lại gạt đi, lẳng lặng cúi xuống ăn hết tô mì rồi lên phòng đi ngủ.

Tôi vẫn ngủ trên mấy tấm bìa các tông, vẫn đắp chiếc chăn mỏng của anh mang cho tôi từ đêm tân hôn, chỉ có điều, mọi suy nghĩ trong lòng đã phức tạp rối rắm hơn trước rất nhiều!!!