[Zhihu] Muốn Gặp Anh

Chương 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Anh làm gì cũng phải nói cho em biết, không được vô cớ biến mất."

Giang Dẫn Xuyên cúi xuống nhìn cô, không mấy kiên nhẫn mà ừm một tiếng.

Hạ Noãn được đà lấn tới, cô bắt lấy cánh tay anh, "Mỗi tối cũng phải chúc em ngủ ngon."

"..."

"Nghe thấy chưaa?"

Giang Dẫn Xuyên muốn rút cánh tay ra, nhưng cô càng giữ chặt hơn, bám người thật đấy… anh chần chừ một lúc, "Ừm, chú ý khoảng cách một chút."

Hạ Noãn to gan nhéo má anh, "Còn nữa, anh không được nhìn cô gái xinh hơn em."

Tưởng rằng anh sẽ nói "em là cô gái xinh đẹp nhất", nhưng người đàn ông này suy nghĩ một lúc rồi nói, "Sẽ cố gắng."

Thẳng nam đáng gh.ét! Cô thầm mắng nhưng lại cười ngọt ngào: "Ôm ôm em."

Cánh tay bị cô nhẹ nhàng lay động, Giang Dẫn Xuyên dù sắc mặt vẫn lạnh lùng, nhưng bị sự cố chấp của cô đánh bại, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, bất đắc dĩ nói: "Tôi có thể đi chưa, tiểu tổ tông?"

2.

Tần Tình, thích “ăn dưa”, là bạn thân nhất của Hạ Noãn, đồng thời cũng là cố vấn tình cảm của cô.

Trên sân thể dục, con bé hào hứng nói, "Chúc mừng cậu trở thành bạn gái của Giang Dẫn Xuyên, giáo thảo mà tất cả các cô gái yêu thích. Cậu nói là hôm qua anh ấy đã ôm cậu? Sau khi ôm thì sao? Cậu có... hehe."

Hạ Noãn có chút ngượng ngùng, nhìn về phía đám người đang học thể dục cách đó không xa, "Sau đó anh ấy đi luôn."

Nhớ ngày hôm đó, cô và bạn thân cùng nhau đến thăm học viện cảnh sát, đó cũng là lần đầu tiên cô gặp được Giang Dẫn Xuyên.

Bên dưới là hàng ngũ xếp hàng nghiêm chỉnh, trên bục diễn thuyết là một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát màu xanh lam, dáng người cao gầy hiên ngang, giọng nói trong trẻo và hào hùng truyền qua micro.

Mãi cho đến khi anh ấy hành lễ và cúi đầu, cô mới định thần lại, bên tai vang lên tiếng vỗ tay vang dội.

Vào lúc đó, Hạ Noãn đã hạ quyết tâm, người đàn ông này nhất định phải là của cô.

Trùng hợp là, bạn trai của bạn thân cô lại là bạn cùng phòng của Giang Dẫn Xuyên.

….

Bên này cũng đã tan học, Giang Dẫn Xuyên vừa mới tập kéo xà xong, cánh tay cơ bắp còn phồng to, gân xanh rõ nét, hormone nam tính tràn ngập không khí, anh dùng khăn lông lau mồ hôi, mới phát hiện một vài người anh em nhìn anh cười đầy ẩn ý.

Anh quay đầu nhíu mày, người phụ nữ này thật nhàn rỗi.

"Giang ca ca, chuyện ngày hôm qua thật xin lỗi, tôi không biết cô ấy là bạn gái cậu, tôi không nên xen vào." Người bên cạnh đưa một bình nước, áy náy xin lỗi.

"Bây giờ cậu là bạn trai của cô ấy à? Cậu thực sự thích cô ấy sao?" Rốt cuộc, cả học viện đều biết rằng Giang Dẫn Xuyên đang bị một tiểu thư nhà giàu quấn lấy.

Giang Dẫn Xuyên mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nói: "Chỉ là trò chơi của hội phú nhị đại mà thôi."

Xung quanh ồ lên.

Giữa trưa nắng chói chang, cô gái có mái tóc đen dài, đôi chân thon dài trắng nõn xuất hiện cùng một thân đồ hiệu.

Có rất nhiều người ở đây nhưng cô không sợ bị để ý, càng không quan tâm đến những cặp mắt săm soi kia, tự tin bước đến và dừng lại trước mặt Giang Dẫn Xuyên.

"Buổi trưa cùng nhau ăn cơm nha? Em còn chưa được tới nhà ăn của trường anh."

Ngược lại với ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, Giang Dẫn Xuyên chậm rãi uống một hớp nước, vặn nắp chai, liếc nhìn chân cô, "Mặc thành thế này chuẩn bị đi trình diễn à?"



Nụ cười của Hạ Noãn cứng đờ, cô thừa nhận hôm nay trời có chút gió, dưới tình huống này váy nhìn có vẻ hơi ngắn, còn chưa kịp biện giải thì một chiếc áo khoác đã được ném tới.

"Vẫn còn sạch."

"..."

……

Bởi vì đặc thù của học viện, Giang Dẫn Xuyên không phải đang huấn luyện, thì cũng là trên đường đi huấn luyện, lên lớp thì tắt điện thoại, điều may mắn duy nhất là anh ấy sẽ gửi lời chúc ngủ ngon cho cô vào buổi tối.

Nhưng Hạ Noãn không hài lòng chút nào, rất cáu luôn, đã ba ngày rồi, cô không gặp Giang Dẫn Xuyên trong suốt ba ngày rồi đó, trời ơiiii.

Hẹn hò được ba tháng rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, Giang Dẫn Xuyên cả đời sẽ không thể nào nảy sinh tình cảm với cô mất.

May là trời không phụ lòng người, Đại học Y thông báo ngày mai sẽ hợp tác với Học viện Cảnh sát trong một cuộc diễn tập giải cứu mà Đại học Y cũng chính là trường cô.

Vì lý do này, Hạ Noãn ra sức đắp mặt nạ, để xuất hiện trước mặt anh với dung mạo đẹp nhất.

Trên sân thể dục hàng ngũ đã ổn định, vẫn còn thiếu một người diễn vai bị thương trong bài tập nên cô là người đầu tiên giơ tay không chút do dự.

"Sinh viên hàng thứ 4, đứng thứ 2 đi ra, tên em là gì?"