1000 Tiếng Yêu

Chương 25



Người đàn ông với nguyên bộ quần áo đen trên người toát lên vẻ huyền bí đã thu hút hàng trăm khách mời ở đây. Chiếc kính đeo trên gương mặt ấy làm anh ma mị, quyến rủ đến chết người. Nhưng nụ cười ở trên môi càng làm say mê người khác đắm chìm.

Mọi người ở đây đều tường người lạ nhưng Tuấn Vỹ thấy sự xuất hiện của người đàn ông ấy liền tiến lên phía trước và nói

- Tớ rất vui vì hôm nay cậu xuất hiện ở đây Hoàng Minh.

Nghe được cái tên ấy, ai ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên bởi đây là cái tên rất nổi tiếng và được nhiều người từ trong đến ngoài nước biết đến. Bởi tài năng của Hoàng Minh chỉ vọn vẹn năm năm anh đã đưa thương hiệu M&N đến với toàn cầu. Người người chen lấn muốn lại gần hợp tác, nhiều cô gái cố dặm lại phấn, soi lại gương để biến mình trở nên xinh đẹp cuốn hút chàng trai vừa tài vừa đẹp ấy. Các doanh nhân thành đạt, liền đi về phía anh muốn bắt tay chào hỏi.

Anh chẳng quan tâm đến điều đó, mà cứ nhìn về phía của Hoàng Quân. Hoàng Quân lúc này cũng rất khó tin vào mắt mình, anh cứ nghĩ tin hôm bữa A Tứ báo chỉ là giả, không đúng sự thật. Bởi những sự kiện to lớn trước đây Hoàng Minh không bao giờ có mặt. Điều này làm anh nghi hoặc. Dừng suy nghĩ, anh nhìn chằm chằm lại Hoàng Minh.

- Đừng khách sao đến vậy. Tớ có việc sẵn ghé đến chung vui cùng gia đình cậu.

Đáp lời Tuấn Vỹ xong, anh đi lại phía bàn chọn lấy một ly rượu Tequila Ley rồi đi lại bàn Hoàng Quân đang ngồi và nói

- Lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Em mời anh một ly anh không từ chối chứ?

Cứ tưởng lời nói ấy là câu hỏi để Hoàng Quân lựa chọn nhưng chỉ có anh mới hiểu được hàm ý đứa em trai Hoàng Minh mang lại. Anh nhìn ly rượu rồi lại xoay đôi mắt đến gương mặt thu hút mọi người ở nơi đây. Bất giác anh nhếch môi cười và không trả lời mà chỉ lấy ly rượu của mình cụng với Hoàng Minh.

Thấy được hành động đấy, Hoàng Minh cũng tựa vào cụng lại và ngửa cổ uống hết phần rượu trong ly.

Hình bóng một trắng một đen hòa hợp với nhau cùng với chiếc nhan sắc ấy khiến đông đảo khách mời nhốn nháo tò mò.

Không khí lúc này càng nhộn nhịp và có phần mất kiểm soát hơn rất nhiều. Họ đứng ở phía ngoài đều hóng chuyện của Hoàng Minh và Hoàng Quân.

Bọn họ chưa từng biết rằng Hoàng Minh với Hoàng Quân là anh em cùng mẹ khác cha. Bởi lúc gia đình họ ly hôn có công bố ra bên ngoài nhưng không nói sự tồn tại của Hoàng Mình vì khi đó Hoàng Minh quá nhỏ để chịu đựng đả kích này với lại anh lựa chọn theo ba nên Tuấn Anh ông ấy chưa bao giờ muốn dính đến những gì nổi bật, xa hoa trong giới thượng lưu này. Còn Hoàng Quân lựa chọn theo bà Quỳnh My. Bà luôn khoe khoan về đứa con này nên không một ai không biết được sự tồn tại của anh trong tập đoàn Hoàn Cầu.

……

Trong chiếc xe Ferrari sang trọng có hai người con gái vô cùng xinh đẹp. Họ diện lên mình những bộ quần áo đẹp đẽ. Tuy vậy, cảm xúc của hai người ấy lại khác nhau vô cùng. Một cô gái tràn đầy năng lượng đang háo hức, nôn nóng được đến dự buổi tiệc. Cô ăn mặc rất lộng lẫy với chiếc váy dài được cắt may tinh tế còn cô gái bên cạnh lại hơi run nhẹ và có vài phần lo lắng. Thế mà, nét đẹp dịu dàng vẫn hiện rõ trên gương mặt khiến cho cô ấy chỉ ngồi im đấy nhưng có thể sẽ cuốn hút được nhiều ánh mắt tò mò. Và cô gái nhẹ nhàng ấy không ai khác chính là tôi - An Nhi và người còn lại là Ái Hinh.

- An Nhi. Đừng hồi hộp quá, nó cũng giống những buổi tiệc khác thôi. Đừng tự tạo áp lực cho chính mình.

Tuy có được lời trấn an nhưng tôi vẫn rất lo sợ. Tôi cảm giác có lẽ sẽ có điều gì đó không ổn trong lúc này. Nhưng vì không muốn Ái Hinh lo nữa nên cố giả vờ bình tĩnh rồi nói

- Ừ! Tớ chỉ hồi hộp chút thôi, lát nữa sẽ ổn mà. Cậu đừng quá lo cho tớ nhé.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại tại tòa dinh thự to lớn giữa lòng thành phố. Người tài xế liền đi xuống và mở cửa xe cho hai quý cô xinh đẹp này.

- Tiểu thư đi chơi vui vẻ.

Nghe xong, Ái Hinh căn dăn người tài xế cũng chính thư kí trung thành của mình đó là Bảo. Cứ thoải mái làm việc khi nào họ tham dự xong sẽ điện anh đến rước.

- Vâng.

Nói xong, chiếc xe cũng lao đi. Ái Hinh nắm chặt tay của tôi. Bàn tay của tôi lúc này đổ đầy mồ hôi nhưng tôi gượng cười và nói

- Đi thôi.

Sau đó, chúng tôi đi vào bữa tiệc

Khung cảnh với những thứ đắt đỏ cuốn hút lấy mắt tôi. Tôi bần thần ngắm nhìn mọi thứ mà quên mất phải chào hỏi người khác.

Tôi cứ vậy đi vô trong sự tự do, thoải mái vì bị những sức hút tuyệt đẹp này mang lại. Rồi càng đi vào tiếng nói chuyện càng nhiều, âm nhạc càng được bật to lên tôi mới sực tĩnh và phát hiện ra mình đã lạc mất Ái Hinh. Tôi loay hoay lo sợ, nhìn mọi thứ xung quanh ai ai cũng nhìn chằm chằm lấy tôi. Tôi bất giác rùng mình. Tôi thấy mình cứ như đứa trẻ vì quá ham mê bánh ngot, kẹo màu sắc nên đã lạc mất mẹ mình đến khi phát hiện thì lại mếu máo òa khóc. Tôi cố kìm nén cảm xúc lúc này, chưa kịp suy nghĩ tiếp theo nên làm gì thì một cánh tay ôm chầm lấy tôi.

Giật mình, hoảng hốt tôi ngước nhìn lên và bắt gặp gương mặt của Hoàng Minh.

- Anh, anh….

Tôi chẳng thốt ra được lời nào, chưa kịp tin vào mắt mình. Tôi cứ ngây ngốc chỉ biết ú ớ.

Gì vậy? Tôi chưa uống rượu nhưng lại say sao? Tôi có bị ảo giác không thế? Hoàng Minh đang ở Mĩ sao lại xuất hiện nơi này.

Thấy người trong lòng cứ nhắm mắt rồi lại mở mắt, lắc đầu rồi lại gật đầu. Hoàng Minh đôi mắt tràn đầy lo lắng và dịu dàng khác với những lúc nảy. Sau đó phát ra

- An Nhi.

Tôi nghe rõ tiếng Hoàng Minh anh ấy kêu tôi, tôi ngửi được hương thơm từ cơ thể anh ấy mang lại. Nhưng, lúc này anh ấy đang ở Mĩ không phải sao? Ngước mắt lên nhìn lần nữa tôi dám chắc với mình đây chính là Hoàng Minh.

Xung quanh bàn tán sôi nổi, tôi hơi ngộp trong không khí này. Thật sự, rất muốn thoát ra ngoài rất may mắn Ái Hinh đã tìm được tôi và chạy lại

- An Nhi.

Rồi nhìn lại người ôm tôi vào lòng, cô ấy run người nhẹ và lo lắng đến mức nói lắp

- Hoàng…Hoàng Minh.

Trong đầu tôi lúc này rối rắm lắm. Không biết nên làm gì cả. Chính Ái Hinh cũng không biết nên giúp tôi giải vậy thế nào.

Đúng lúc, Tuấn Vỹ đi lại và nói to với mọi người

- Thật cảm phiền mọi người. Hãy cứ tiếp tục vui chơi nhé. Tiểu thư An Nhi của tôi lại bất cẩn ham chơi nên quên mất sự có mặt của quan khách ở đây. Nào, vui vẻ thôi nhé.

Nói xong ít nhiều người cũng đã rời mắt khỏi câu chuyện rắc rối do tôi gây ra. Những cũng còn những tai mắt cứ dòm ngó, hóng chuyện đến khó hiểu. Đặc biệt, nhiều cô gái khi thấy tôi trong lòng Hoàng Minh càng tức giận muôn phần.

Chúng tôi di chuyển đến phía bàn khác. Ở đây yên tĩnh hơn rất nhiều, có lẽ nằm ở vị trí khuất lối đi. Nhưng không sao, tránh được ồn ào tôi cảm thấy tốt lắm rồi.

Chợt nhớ đến chuyện cần giải quyết thì tôi nhìn lại Hoàng Minh. Sắc mặt anh ấy lúc này vẫn rất dịu dàng nhưng tôi thấy trong ánh mắt ấy đã chứa tia lửa giận. Tôi thấy không xong rồi. Ủa mà khoan! Chúng tôi đều có lỗi với nhau. Cả hai cũng nói dối lẫn nhau. Sao tôi thấy anh ấy như là nạn nhân vậy.

Ngờ nghệch suy nghĩ, Ái Hinh định nhắc tôi ăn gì đó nhưng sợ Hoàng Minh nên chẳng dám lại gần. Cùng lúc đó, An Minh – bạn trai cũ của cô ấy cũng chính là bạn của Hoàng Minh đã đưa cô ấy rời đi. Tôi tò mò nhìn theo bởi cảm thấy cả hai có gì đó lấn cấn nhưng chưa kịp tìm hiểu thì mặt tôi đã bị anh xoay mặt lại.

- Ăn hết thức ăn này cho anh. Đừng bắt anh nói lần hai.

Nghe được lời đó tôi nhìn lại phía bàn và thấy một dĩa thức ăn đựng đầy món nhưng đó đều là món tôi thích. Thế mà, lúc này nhìn chúng đang sợ làm sao.

Đôi mắt ánh lên sự thương xót với hi vọng anh mềm lòng bỏ qua nhưng không anh chẳng thèm để ý ngược lại nói nhỏ vào tai tôi

- Em ăn cho có sức để không tối sẽ chẳng đủ lực.

Câu nói siêng sẹo, đầy hàm ý ấy làm tôi chảy cả mồ hôi.Tôi ngớ người khi lời nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu mình. Xoay nhẹ má tôi, anh nói

- Ngồi ngoan. Anh đến đây sẽ quay lại.

Anh căn dặn phục vụ và cả thiếu gia nhà họ Cao trông coi tôi sau đó mới thật sự yên tâm đi.

Căm phẫn vì việc làm của anh tôi chẳng thèm quan tâm lời anh nói, phớt lờ và bắt đầu gắp thức ăn lên miệng. Đúng, thức ăn không có tội chỉ có tôi đang muốn kiếm đồng đội cứu mình trong những món ngon này.

Trong lúc đó, mỗi khoảnh khắc của tôi với Hoàng Minh đã được một cặp mắt nhìn đến đau lòng và người bên cạnh anh ta cũng phẩn nộ khi thấy anh có cảm xúc ấy.