36 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 212: Cô ấy đúng là ngoan ngoãn, cái gì cũng nói với anh



"Không có gì!" Lăng Tử Yên dựa lưng vào ghế, Lăng Tử Yên tạm thời không muốn cho Kỳ Minh Viễn biết những chuyện mà cô đã nói về Vivi trong bữa trưa.

Mặc dù không biết nguyên nhân là gì nhưng buổi trưa hôm nay trong lúc nói chuyện với Ngải Tịnh Kỳ về những chuyện gần đây xảy ra xung quanh Vivi, đột nhiên Lăng Tử Yên phát hiện Kỳ Minh Viễn có chút bao dung Vivi hơi quá. Đêm hôm đó Vivi bị Chung Khải Trạch cưỡng ép, người cô ta gọi cũng là Kỳ Minh Viễn, cuối cùng thì anh ấy đưa Vivi về nhà luôn.

Anh ấy lo Vivi có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì đó, cũng giống như lo lắng cho cô vậy.

Phụ nữ mà, luôn nhạy cảm như vậy. Có rất nhiều chuyện không phải cô không nhận ra mà bởi vì người phụ nữ ấy là chị của mình nên cô không muốn tin điều đó. Vì thế nên cô nghe lời Ngải Tịnh Kỳ cứ nhẫn nhịn trước đã, đợi đi hưởng tuần trăng mật về rồi nghĩ cách xử lý việc của Vivi.

Kỳ Minh Viễn biết rất rõ trong lòng cô đang có tâm sự, nhưng cô không nói thì anh cũng không miễn cưỡng hỏi, tập trung lái xe đi đến Hương Lan Uyển. Lúc hai người về nhà cũng hơi muộn nên Vivi và Lạc Thanh Nhã ngồi xe của Hàn Thiệu Huy về trước, cùng với Dương Thư Huệ ăn xong bữa tối rồi cùng bà đi dạo, trong nhà chỉ còn người giúp việc, ai làm việc người nấy.

"Cậu ba, cô chủ, hai người muốn ăn cơm luôn bay giờ hay là lên trên tầng trước?" Chú Đàm thấy Kỳ Minh Viễn ôm Lăng Tử Yên về, trán của Lăng Tử Yên vân còn sưng to tướng, ông ấy không do dự gì mà lo lắng hỏi: "Cô chủ bị sao vậy?"

"Bị đập vào xe." Kỳ Minh Viễn ôm Lăng Tử Yên đi vào phòng tắm tầng một: “Chúng tôi ăn tối trước."

"Vâng, bây giờ tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay." Chú Đàm nói xong lập tức đi vào phòng bếp bảo người làm chuẩn bị thức ăn mang lên.

Trong lúc ăn cơm Lăng Tử Yên cũng không nói gì nhiều. Kỳ Minh Viễn gặp món nào thì cô ăn món đó. Ăn xong, cô đi luôn vào nhà tắm tắm rửa gội đầu.

Trong lúc đợi cô tắm xong thì Kỳ Minh Viễn cũng tắm ở chỗ vòi hoa sen xong xuôi, đang quấn tấm khăn tắm ngồi trên ghế sô-pha đơn xem tạp chí. Lúc nhìn thấy cô đi ra lập tức để quyển tạp chí lên bàn trà rồi đi ra chỗ cô.

"Em có sấy tóc không?" Kỳ Minh Viễn đưa tay vén tóc mái đã khô của cô, cô vợ nhỏ này vừa mới tắm xong, trên người tòan là hương thơm hoa hồng của dầu gội đầu và hương thơm của sữa tắm, đều là các sản phẩm đặc biệt được sản xuất bởi công ty nhu yêu phẩm cao cấp trực thuộc quốc tế Hải An. Hương thơm phả vào mũi vô cùng dễ chịu.

"Không, giờ cũng vẫn sớm, để nó tự khô đi, anh không bận à?" Lăng Tử Yên ngước nhìn anh, để những ngón tay mảnh mai của anh ấy chải tóc mình.

"Không bận, ngày mai chúng ta đều nghỉ ngơi một ngày đi! Lễ cưới đúng là mệt người, nên bây giờ chúng ta cần nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần." Kỳ Minh Viễn dịu dàng chải tóc mượt mà cho cô rồi kéo cô ôm vào lòng: “Tối nay xảy ra chuyện gì rồi à?"

Tự nhiên thấy nhàn nhã không có việc gì để làm.

"Đâu có." Lăng Tử Yên nằm trong vòng tay anh trả lời, gió đêm thổi từ cửa ban công vào, cô đứng dậy bỏ anh ra: “Em muốn ra hóng gió."

Kỳ Minh Viễn tự nhiên thấy trong lòng trống rỗng, đơ người một lúc. Anh nhìn cô vợ nhỏ của mình đang đi ra ban công thì cũng vội vàng đứng dậy đi theo, bước chân không nhanh lắm, mà cô vừa tới ban công thì anh cũng đúng lúc đi đến đằng sau cô. Cô dừng lại, anh vòng tay ra trước ôm eo cô từ phía sau. Cô đang đi dép lê nên anh phải hơi cúi người xuống mới ôm được cô vào lòng.

"Tối nay em sao thế? Gặp Ngải Tịnh Kỳ xong là thấy tâm trạng không vui gì cả!" Kỳ Minh Viễn nghĩ rất lâu mà mãi vẫn nghĩ không thông lý do tại sao cô đột nhiên lại lạnh nhạt như vậy.

Nếu nói là triệu chứng trước hôn nhân thì cũng không phải, vì hai người họ đã có giấy đăng kí kết hôn rồi, không thể có cái nỗi sợ hỗn độn mạnh mẽ đó được. Ngày kia chỉ là tổ chức hôn lễ để mọi người biết là họ đã kết hôn mà thôi.

"Hôm nay đến công ty, Minh Ưu nói với em là trong bộ phận marketing có một chàng trai tên Tào Văn Dương trong bữa ăn trưa đã nhìn chị gái thì em muốn làm mối cho hai người họ mà chị gái em lại không chịu." Lăng Tử Yên trước giờ vẫn luôn thật thà, anh cố hỏi mấy lần rồi nên cô cũng thành thật nói vậy.

Nghe cô nói xong, đôi lông mày lưỡi mác của Kỳ Minh Viễn hơi cau lại, ngay lập tức an ủi cô: "Không sao đâu, chắc là do cô ấy mới thất tình nên chưa muốn bắt đầu một mối tình mới."

Lời an ủi đó của Kỳ Minh Viễn hoàn toàn không có gì là không thỏa đáng nhưng Lăng Tử Yên nghe vậy thì vẫn không khỏi để bụng.

Mặc dù đó là chị gái của mình nhưng Lăng Tử Yên vẫn không cảm thấy vui vẻ. Cô tựa vào lòng Kỳ Minh Viễn rồi chẳng nói gì nữa.

Vì tâm trạng không tốt nên Lăng Tử Yên ngủ cũng không ngon giấc. Cho dù Kỳ Minh Viễn có không chòng ghẹo thì cô vẫn là ngủ không ngon.

Kỳ Minh Viễn tỉnh dậy thấy cô vợ nhỏ trong lòng mình vẫn đang nhíu mày thì đành bất lực thở dài. Phải tổ chức hôn lễ nên trong lòng cô vẫn còn tâm sự, làm anh cũng thấy đau lòng.

Không muốn làm phiền đến cô nên Kỳ Minh Viễn lặng lẽ đứng dậy đi vào phòng tắm chải đầu, rửa mặt rồi đi ra ngoài ban công hít thở không khí trong lành ngoài trời. Anh nghĩ đến việc của mình và Vivi, cô ấy là một cô gái còn trẻ tuổi mà lại ở chung với họ như vậy thì đúng là không tiện cho lắm, có phải là người lớn tuổi như Dương Thư Huệ đâu!. Bạn‎ có‎ biế𝐭‎ 𝐭rang‎ 𝐭r𝘶yện‎ #‎ TRÙ𝑀TR‎ 𝖴YỆN.vn‎ #

Vì thế, hôn lễ kết thúc sẽ sắp xếp cho cô ấy một căn nhà ở gần công ty. Chỉ có thể quyết định như vậy thôi. Dù sao giữa Vivi và Lăng Tử Yên thì anh càng không mong muốn Lăng Tử Yên bị tổn thương.

Anh đối với Vivi như vậy chỉ vì cảm thấy tự trách và có lỗi. Đó điều là những chuyện đã qua. Còn bây giờ, anh muốn chăm sóc và bảo vệ thật tốt cho Lăng Tử Yên. Sau khi đưa ra được quyết định, Kỳ Minh Viễn định quay vào giường tiếp tục ôm vợ ngủ, cô nhóc ấy có anh ôm chắc sẽ nhanh vào giấc ngủ hơn.

Nhưng trong lúc quay lại, Kỳ Minh Viễn nhìn thấy một hình bóng quen quen, thì ra là Vivi đã dậy rồi, cô ta đang mặc chiếc váy trắng kẻ sọc đen cổ búp bê đi dạo trong vườn hoa, vừa nhìn đã chú ý tới một vườn hoa hồng xanh riêng lẻ.

Hoa hồng năm nay đúng là đua nhau khoe sắc, bông hoa đầu tiên vừa rụng xuống đã có bao nhiêu là nụ hoa mới nhú lên, Lăng Tử Yên còn cố tình đi đếm thử xem thì có tận mười nụ.

Mà buổi sáng hôm nay lại có hai nụ đỡ nở ra rồi, Vivi đang cúi người ngửi mùi hương của đóa hoa hồng xanh đang nở rộ.

Kỳ Minh Viễn nghĩ lại việc tối qua Lăng Tử Yên đã nói với mình, cô vợ ấy vì chuyện của Vivi mà khổ sở suy nghĩ, anh không muốn lễ cưới ngày mai cô vẫn còn tâm sự trong lòng nên đí vào phòng thay quần áo rồi mở cửa đi xuống tầng.

"Hoa hồng xanh đẹp lắm à?" Kỳ Minh Viễn đứng phía sau Vivi, cô ta đang đứng cạnh vườn hoa ngây ngất ngắm đóa hoa hồng xanh đó.

"Vâng, rất đẹp, hoa hồng có nhiều màu như thế, em yêu nhất chính là màu xanh phấn, nó sạch sẽ mà lại không có sự mê hoặc mạnh mẽ như màu xanh dương." Vivi thật thà trả lời.

"Vivi, chuyện tối qua Tử Yên đã nói cho tôi biết rồi, sao cô lại không đồng ý đón nhận Tào Văn Dương? Con người anh ta cũng tốt, lúc nhỏ sống cùng khu với tôi nên tôi rất hiểu anh ta." Kỳ Minh Viễn vào thẳng vấn đề nói về chuyện tối qua Lăng Tử Yên đã nói với anh ấy.

Vivi cười ngượng, đương nhiên côta biết anh đã biết chuyện tối qua rồi. Cô ta đứng ở ban công phòng ngay trên phòng của hai người bọn họ, nhìn thấy họ âu yếm nhau ở ban công thì tối nào cô ta cũng đứng ở ban công phòng mình đợi để nghe lén bọn họ thì thầm với nhau. Những điều mà tối qua Lăng Tử Yên nói Kỳ Minh Viễn cô ta cũng nghe thấy hết.

Chỉ là cô ta không ngờ rằng Kỳ Minh Viễn lại nói chuyện này với mình.

"Em ấy đúng là ngoan mà, chuyện gì cũng kể với anh." Trong giọng điệu của Vivi có chút mỉa mai.